Nghe hắn nói vậy Tuyết Vũ không hiểu cho lắm, không lẽ thuật hạ không được ôm chủ nhân mình sao. Hồ Nhật Hạ kéo hắn sang một bên nói nhỏ
"Để ta nói cho ngươi nghe chủ nhân là của riêng hắn đó, ngươi gần gũi quá mức là thành cá nướng luôn đó biết chưa"
Tuyết Vũ nhìn về hai người kia đầy khó hiểu, sau đó quay lại nhìn Hồ Nhật Hạ gật đầu liên tục, tuy không hiểu mấy về mối quan hệ hai người kia, nhưng nhập gia tùy tục.
Hồ Nhật Hạ thích có bạn lắm, chỉ cần Hồ Bạch Lam thu nhận là hắn tự động kết thân giống như với Thạch Hồn Tinh vậy. Người dân đi lại chỉ tay vào Tuyết Vũ không ngừng la mắng, một vài thiếu phụ lên tiếng
"Là tên khốn này trộm gà nhà ta sao?"
"Khốn thật, ngươi còn trộm chó mèo nhà ta ăn nữa, mau đền đi chứ?"
"Đúng vậy đền đi, bọn ta nuôi chúng lớn tốn bao nhiêu công sức, lại bị tên yêu quái nhà ngươi trộm sạch, đền cho bọn ta đi!"
Thấy nhiều người vây lấy mình như vậy Tuyết Vũ ngơ ra một lúc, khi nhận ra họ đang đòi tiền hắn liền chạy đến núp sau lưng Hồ Nhật Hạ tìm một chút an toàn, vừa được thành người chưa kịp vui mừng đã bị họ đòi tiền gì chứ.
"Các ngươi đòi tiền gì chứ....là do mấy người thả gà vịt không ai trông nên ta lấy thôi, sao lại bảo ta trộm!"
"Ngươi còn dám lẻo mép!"
Không ngờ Tuyết Vũ lý sự đến thế, đã trộm còn bảo mình oan. Hồ Bạch Lam đi lại chỗ người dân nhẹ nhàng xin lỗi họ
"Từ giờ hắn là thuật hạ của ta, ta thay hắn trả cho mọi người là được"
Vài thiếu phụ lắc đầu từ chối
"Bạch tiên sinh à, hắn trộm thì để hắn trả, bọn ta không dám lấy tiền của ngài"
"Đúng vậy, cứ để hắn đền, ngài không làm không cần phải trả tiền thay hắn"
Hồ Bạch Lam không nói gì lấy ra từ y phục hơn mười nén vàng đưa cho người dân
"Xem như ta trả cho mọi người, có dư cũng không cần trả lại, mọi người bỏ qua cho thuật hạ ta vì hắn không biết cư xử, bây giờ xin phép cáo từ"
Người dân gật gù nhận lấy đa tạ Hồ Bạch Lam liên tục, chưa bao giờ họ nhìn thấy ai phóng khoáng như người này, trừ yêu diệt ma không lấy tiền, nghe nhiều người nói tông sư của Bạch Môn Sơn Hạ giàu có nay mới tận mắt chứng kiến.
Thạch Hồn Tinh nhìn sang Hồ Nhật Hạ cất giọng trẻ con mà nói
"Hắn làm vậy thật xấu, tại sao lại trộm chứ?"
Hồ Nhật Hạ kí vào đầu Thạch Hồn Tinh một cái làm nó ngã ngồi ra sau, hắn chống nạnh ném cho nó ánh nhìn sắt lạnh mắng
"Không phải trước đây ngươi cũng đi ăn trộm đó hay sao, ở đó mà còn ra vẻ mình thanh cao lắm không bằng, không những chỉ ăn trộm mà còn dám tông sập nhà người dân, báo hại ta và Tiêu Hoài Diệp ròng rã sửa gãy cả lưng!"
Câu nói của hắn như một ráo nước lạnh tạt vào mặt Thạch Hồn Tinh, nó định ra vẻ chê bai người khác lại không ngờ Hồ Nhật Hạ lại nói thẳng ra như vậy, Thạch Hồn Tinh xua tay lắc đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...