Chương 25: yêu vương bị thu nhỏ

0 0 0
                                    

Tại nhị hồ cung, Tiêu Hoài Diệp lại thập thò ngó nghiêng như một tên trộm, ngay cả phòng mình mà hắn còn phải rình rập trước khi bước vào trong, cái vẻ ranh ma này chắc không có chuyện gì tốt.

Đưa tay vào y phục lấy một quyển sách đưa cho Vương Nhĩ Hà cùng đọc, lúc đi vào lại ngó xem thử có Hồ Bạch Lam ở đây không, nhìn chẳng khác gì một tên trộm

"Hình như ngài ấy bận việc riêng"

Biết tiểu hồ ly không có trong phòng, Tiêu Hoài Diệp mới dám đưa quyển sách cho Vương Nhĩ Hà xem cùng mình, hai người lại lén lút trong phòng như hai tên ăn trộm, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Có gì mà sao hôm nay hắn lại tỏ ra bí mật vậy chứ, sự tò mò trỗi dậy, Vương Nhĩ Hà cũng mở ra xem thử bên trong viết gì, bìa sách là hình hai con mèo quấn lấy nhau, y cầm quyển sách trong tay khẽ nhíu mày

"Không lẽ hắn muốn nuôi mèo nên rủ mình nuôi chung, nhưng tại sao hắn lại thập thò thế chứ?"

Thay vì thắc mắc thì đại tông chủ lại mở sách ra xem thử cho biết, khi Vương Nhĩ Hà vừa đọc được mấy trang mặt đỏ bừng lên, y liếc mắt nhìn hắn, trong đó hiện lên tia lửa giận 

"Sao ngươi dám đưa cho ta xem thứ này hả"

Tiêu Hoài Diệp vừa định trả lời thì chợt ngừng lại, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ai đó đang đi về phía này, hắn nhanh chóng giật lấy quyển sách trên tay Vương Nhĩ Hà rồi giấu ra sau lưng.

Cánh cửa được mở ra, Hồ Bạch Lam với bộ bạch y trắng như tuyết bước vào phòng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng

"Đệ… về rồi à"

"Chủ… chủ nhân"

Thấy cả hai âm mưu lén lút trong phòng, hình như họ vừa mới giấu mình chuyện gì đó, Hồ Bạch Lam nheo mắt nhìn kĩ cả hai một lượt, trên trán hai người lấm tấm những giọt mồ hôi, chắc chắn vừa mới làm ra chuyện xấu xa khó nói.

"Ngươi đang giấu gì phía sau đó?"

Hai tay Tiêu Hoài Diệp kẹp chặt quyển sách, ánh mắt láo lia ngó nghiêng không ngừng, đương nhiên hắn không ngu khai ra mình vừa dạy hư đại tông chủ. Hồ Bạch Lam cố hỏi đến đâu, hắn cũng không trả lời mình đang giấu gì phía sau, y nhìn hắn khẽ cười nhếch mép, trước sau gì cũng biết thôi.

"Hừ… ngươi giấu đi!"

Hồ Bạch Lam nắm chặt bàn tay giấu ra sau lưng của mình, làm giống như cách Tiêu Hoài Diệp đang giấu gì đó sau lưng, giữ tay sau lưng mình được một lúc rồi giơ lên trước mặt, khi đưa tay tiểu hồ ly giơ ra phía trước, quyển sách được Tiêu Hoài Diệp cầm lúc nãy đã bị y lấy được

Lại là trò này, Tiêu Hoài Diệp giật mình quay đầu nhìn về sau, bàn tay hắn trống không, quyển sách đã được Hồ Bạch Lam lấy đi ngay trước mặt, y nhìn hai người cười lên khúc khích ra vẻ đắc thắng

"Hai người tưởng giấu được ta sao, để ta xem thử hai người giấu bí mật gì trong này!"

Vừa định mở quyển sách ra, Vương Nhĩ Hà lắc đầu xua tay hét lên

"Đệ đừng mở ra xem mà!"

"Tại sao?"

"Đừng mở, nghe lời ta, tuyệt đối đừng mở nó ra"

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ