Trên đường đi về nhà của Lộc Bắc, con trâu phía sau lại cứ kêu lên phì phì khiến Hồ Nhật Hạ khó chịu.
"Ngươi im được không, làm ồn ta khó chịu lắm có biết không?"
Bỗng trong đêm tối Hồ Nhật Hạ la lên oai oái, Tuyết Vũ vội vàng lao đến bịt miệng hắn, không quên suỵt một tiếng
"Nè, nhỏ tiếng chút thôi, đêm hôm thế này ngươi la ó cái gì chứ, không định để cho người dân nghỉ ngơi sao?"
Hai mắt Hồ Nhật Hạ trợn lên trên, trong cổ họng phát ra âm thanh ú ớ không rõ. Tuyết Vũ buông tay, nghiêng đầu hỏi
"Ngươi sao thế?"
"Ta... con trâu khốn kiếp ấy vừa húc vào lưng ta đây này, ngươi bảo sao ta không la cho được!"
Hồ Nhật Hạ nhăn mặt ôm cái lưng đi nghiêng người, chẳng tiếc lời mắng chửi con trâu ấy là đần độn, mắc gì lại húc mạnh thế chứ, chỉ là hắn muốn nhắc nhở nó nhỏ tiếng lại một chút, chẳng ngờ kết cục lại thành thế này
Nhìn cách Hồ Nhật Hạ đi cong lưng sang một bên như thế lại khiến cả đám người có mặt ở đó bật cười.
"Tức quá, ngươi tự dẫn nó đi đi, đúng là xui xẻo cho ta mà!!"
Bực mình vì vô duyên vô cớ bị con trâu húc vào người khiến hắn nổi cáu với Tuyết Vũ, Hồ Nhật Hạ ném sợi dây thừng bỏ đi một mạch, chẳng cần quan tâm con trâu phía sau lưng gục đầu trông rất đáng thương
"Nhật Hạ,... ngươi nhìn xem nó biết lỗi rồi kìa, hình như con trâu này thích ngươi thì phải, hay ngươi thu nhận nó đi"
"Á... gì chứ, ngài đừng có đùa, mỹ nhân đi ngang mặt ta đây còn chưa nhìn, ở đó lại thích một con trâu đen thui như nó sao!"
Cả đám người bịt miệng nhịn cười đến đỏ mặt, nhưng lời Hồ Bạch Lam nói chẳng sai, khi Hồ Nhật Hạ bỏ đi thì con trâu ấy lại cắn ống quần níu kéo hắn lại, sợi dây lại được nó ngậm trong miệng mang đến đặt lên tay như muốn Hồ Nhật Hạ dẫn mình đi tiếp
"Thấy chứ, ta nói có sai đâu, nó quý ngươi lắm đó, xem như ngươi có thêm một Thạch Hồn Tinh thứ hai đi"
Nhìn lại con trâu đang đưa ánh nhìn tủi thân Hồ Nhật Hạ lại chẳng nỡ vứt sợi dây đi, thở dài nói
"Được rồi, vậy ngươi đừng húc vào người ta thế nữa, làm thế ta đau"
Hồ Bạch Lam bước đến xoa đầu con trâu, thuận tiện đặt cho nó một cái tên mới
"Từ giờ ngươi sẽ là Tiểu Hắc nhớ chưa?"
Y vừa dứt câu Tiêu Hoài Diệp liền thắc mắc ngay
"Chủ nhân sao gọi nó là Tiểu Hắc?"
"Ha ha... vì nó chỉ có vài tuổi, với lại nó đen thui thế gọi Tiểu Hắc chẳng sai"
Con trâu như hiểu được lời mọi người đang nói về mình, liền ngoe nguẩy cái đuôi đầy hí hửng, sau nó đó lại bổ nhào đến đè Hồ Nhật Hạ ngã ngửa ra đất, cúi đầu xuống liếm mặt hắn trông rất thân mật. Thạch Hồn Tinh bỗng bật cười ha hả như điên
"Ha ha ha... ngươi giỏi thật, còn đủ sức quyến rũ một con trâu nữa cơ"
"Con mẹ nhà ngươi câm ngay cho ta nhờ, quyến rũ cái đầu ngươi ấy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...