Ngoài sân trời giờ đã tối, cảnh vật mọi thứ bị bóng đêm cuộn lấy, chỉ để lại vài ngọn đèn thắp sáng đêm đen. Tiêu Hoài Diệp cứ đi theo sau Hồ Bạch Lam luôn miệng nỉ non
"Ngài đừng giận ta được không?"
Hồ Bạch Lam không nói gì, cứ tiếp tục đi phía trước chưa một lần quay đầu lại, gương mặt vẫn lạnh như băng đóng trên dòng sông, dường như y muốn giữ khoảng cách xa một chút. Tiêu Hoài Diệp đi lại túm lấy tay tiểu hồ ly áp lên mặt mình, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nương tử, lại nỉ non tiếp
"Bảo bối ta sai rồi, đừng giận ta mà"
Hồ Bạch Lam rụt tay lại, thẳng thừng nhéo mạnh vào ngực Tiêu Hoài Diệp, lạnh giọng nói
"Về phòng ngủ sớm, ta mệt!"
Y nói ra câu này, Tiêu Hoài Diệp cũng biết Hồ Bạch Lam đã tha lỗi cho mình, tuy hơi lạnh lùng, nhưng được tha lỗi hắn nào dám đòi hỏi gì hơn.
Tiêu Hoài Diệp vui mừng cọ cọ mặt mình với Hồ Bạch Lam cười lên khúc khích, nhìn hắn lúc này không khác chó con đang nịnh chủ là mấy, một câu cũng chủ nhân tốt, hai câu cũng chủ nhân. Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp thấy trời đã tối thì nhanh chân đi về phòng
Quên rằng bụng chưa có gì bỏ vào ấy, nhưng dường như hai người nối liền tình cảm lại khiến cái bụng không còn đói nữa.
Sau khi được nương tử đã tha lỗi cho mình, Tiêu Hoài Diệp trở lại dáng vẻ bình thường như lúc sáng, uy nghiêm vốn có của một thiếu chủ thường lệ. Hắn cười típ mắt luôn đi theo lấy lòng nương tử, luôn miệng khen ngợi nịnh nọt không ngừng
Dù Hồ Bạch Lam có giận đến đâu đi nữa, cũng không thể không mềm lòng trước những lời mật ngọt của tướng công. Cả hai người bọn họ về phòng lúc nào cũng chẳng biết
Nhưng trong đêm Tiêu Hoài Diệp nổi hứng bắt Hồ Bạch Lam ra làm thịt, quần quật khá lâu mới vừa lòng chịu đi ngủ.
Trời vừa sáng Tiêu Hoài Diệp nhanh tay lấy ga giường đem đi giặt, trên mảnh ga trải giường trắng tinh nay dính một ít máu đỏ, li ti tựa những bông hoa vừa lớn
"Sao dính nhiều thế chứ!"
Hắn ngồi cặm cụi giặt giũ một góc ngay cạnh giếng, rồi lại lèm bèm vì không làm sạch được những thứ đang bám trên ấy, đáng ra đêm qua hắn nên nhẹ nhàng với tiểu hồ ly mới phải, nếu không sẽ chẳng có chuyện máu me be bét trên ga giường thế này. Sự tập trung quá cao khiến hắn không biết có người đến gần.
Tuyết Vũ vừa đến định lấy nước pha trà, nào ngờ thấy một thân ảnh hắc y cặm cụi giặt giũ bên cạnh giếng, liền tò mò bước lại nhìn xem người trước mặt là ai.
Lưng Tiêu Hoài Diệp quay về đây nên không rõ, nhưng nghĩ lại, Hồ Nhật Hạ vẫn còn nằm trong phòng thì người ngồi đây còn ai ngoài Tiêu Hoài Diệp, khi đã chắc chắn đó là hắn, Tuyết Vũ đứng phía sau lên tiếng
"Hôm qua ta thấy chủ nhân mới dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngươi mang ga giường giặt sớm chi vậy?"
Tiêu Hoài Diệp không nói gì mà chỉ quay đầu lại trừng mắt với hắn, tay nhanh chóng ấn phần ga giường bị dính máu kia xuống đống xà phòng trong chậu gỗ, chuyện xấu này đương nhiên Tiêu Hoài Diệp không muốn để người khác phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...