Chương 16: người ta yêu là một nam nhân

4 2 0
                                    

Nhìn vào bên trong đường hầm tối đen không chút ánh đèn, Huyết Tử Kiếm tự mình phát sáng dẫn đường đi trước, xung quanh đệ tử cũng cầm đuốc bước theo sau, dù lâu năm nhưng nơi này không hề bị ẩm mốc, cũng chẳng có dấu hiệu sụp đổ qua thời gian, người xây lên nơi này quả thật rất giỏi mới giữ nó được lâu như vậy.

Bỗng hang động rung mạnh, tiếp đến là những tiếng gào thét như vừa rơi từ trên xuống, những người đi trước liền xoay đầu về sau, nhận ra một số đệ tử dẫn theo từ lúc nào đã biến mất

"Có chuyện gì thế, sao một số đệ tử biến đâu rồi"

Hồ Bạch Lam đặt câu hỏi nhưng chẳng ai trả lời được, vì có lẽ bên ngoài không sao, nhưng khi bước vào đây ai đó đã đạp nhầm vào một cơ quan ẩn giấu

Nếu không sẽ chẳng có chuyện các đệ tử biến mất được, các bậc trưởng môn lo lắng sự an nguy của chúng đồ đệ, liền nhốn nháo lục sục trên vách tường mong sẽ mở ra một lối đi khác, nhưng Vương Nhĩ Hà lớn tiếng ngăn lại

"Đừng đi lung tung, nơi này còn chưa biết được có bao nhiêu cơ quan cấm, bước vào lại nguy hiểm cho mọi người ở đây, biết các đệ tử vẫn an toàn đâu đó, nếu các ngươi động chạm lung tung hoặc đạp phải bẫy lại nguy hiểm, đi sát vào đừng rời nhau!!"

Ai ai nghe xong cũng chỉ biết gật đầu, có lẽ Vương Nhĩ Hà biết chút ít về nơi đây mới cảnh báo họ, quả thật nơi này muốn vào đã rất khó, nay lại còn có bẫy, không cẩn thận lại bỏ mạng nơi đây.

Trong bóng tối nhấp nháy ánh lửa, bỗng đôi mắt Vương Nhĩ Hà lóe sáng nhìn cứ như hai viên huyết châu, chẳng một ai biết đệ nhất tông chủ đang nghĩ gì trong đầu, mày y nhíu lại

"Sao lại đặt một lối đi riêng thế, ngươi thật là, nhưng ta sắp được gặp lại người đó rồi, đã quá lâu để ta phải chờ đợi ngày này"

Lòng Vương Nhĩ Hà như mất đi một khoảng trống nhỏ, y chưa từng vào trong hang động này, nhưng y biết chúng đồ đệ vẫn ổn, chẳng qua y muốn đi cùng Hồ Bạch Lam nên cố ý ngăn mọi người lại, đường các đệ tử rơi xuống là một lối tắt nhanh hơn để đến mộ phần vị hồ tiên kia

Vừa dùng thiên nhãn y đã nắm bắt được mọi đường đi nước bước. Nếu nói ra mọi người sẽ đi qua cánh cửa đó đến nhanh hơn, y không muốn thế, y muốn đi bên Hồ Bạch Lam lâu hơn chút.

Đi một lúc lâu, bọn họ cũng đến được nơi tận cùng của hang động, nhưng.... chúng đệ tử vừa biến mất lúc nãy thì bây giờ lại tụ ở đây. Nhìn thấy sư tôn sư mẫu ai ai cũng mừng rối rít, còn tưởng rơi vào cơ quan cấm sẽ chẳng toàn mạng chở ra.

Nơi này tất cả mọi người nhìn thấy một bức tượng thờ bạch hồ chín đuôi cao tầm mười trượng, nó đang ngậm một viên đá ngũ sắc trong miệng, viên đá phát sáng soi tất cả mọi ngóc ngách trong hang động, bóng tối được nó xua đi, ánh sáng lại ấm áp như ánh mặt trời

Bên cạnh tượng bạch hồ là một hòn đá lớn đen bóng, nhìn cứ như lôi thạch vậy, chẳng ai rời mắt khỏi đá sinh mệnh quá lâu, tranh thủ ngắn nhìn nhiều nhất có thể, đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp bảo vật ấy bỗng bức tượng kia đột nhiên lên tiếng, âm thanh lại vang mọi nơi khiến người nghe rùng mình một cái

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ