Sau khi tiểu hồ ly bất tỉnh vì thua thiệt sức lực hai người, Vương Nhĩ Hà dùng pháp thuật làm sạch ga giường, linh lực lan tỏa xua tan cái mùi tanh của dịch thể họ vừa tạo ra, khi xong xuôi mọi thứ, đệ nhất tông chủ cùng Tiêu Hoài Diệp chia nhau ra nằm hai bên
Còn Hồ Bạch Lam từ lâu đã lăn đùng ra ngủ chẳng biết cớ sự gì, sau khi cả ba lăn lộn xong thì trời cũng đã quá khuya
Ánh trăng bên ngoài soi vào trong phòng ba người qua khung cửa sổ, hai thân ảnh to lớn lại vòng tay ôm một tiểu hồ ly trong lòng ngủ say sưa.
Chưa bao giờ Vương Nhĩ Hà thực sự được yên giấc gần ấy năm, từ khi Hồ Lục Nhi ở hai kiếp rời xa dương thế, ngày nào đệ nhất tông chủ cũng mong mỏi y quay lại Lạc Sơn Mộng này tìm mình, đợi mãi hơn ngàn năm qua đi, cuối cùng trái tim vỡ nát của y đã được vun đắp như lúc đầu.
Đến sáng mọi người lại hợp mặt với nhau ở chính điện, Vương Nhĩ Hà ngồi giữa bảo điện lên tiếng trước, lời nói ôn nhu nhẹ nhàng như một cơn gió vừa thổi qua.
"Từ nay về sau, chiếc ghế đại tông chủ ta nhường lại cho đại đệ tử của ta, còn ta sẽ theo Bạch Lam về Bạch Mộng Vân Sơn sống cùng đệ ấy"
Mọi người mắt chữ a, mồm chữ ô khi nghe đại tông chủ muốn nhường ngôi, ai nấy đều nhìn nhau bàn tán sôi nổi, họ cũng chẳng ngờ y bị tứ tông chủ mê muội mất cả thần trí, chỉ qua một đêm, mà đệ nhất tông chủ đã bỏ nhà theo tiểu hồ ly
Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ có trò bàn tán, liệu rằng đệ nhất tông chủ có thể sống yên ổn với miệng lưỡi thế gian.
Không để mọi người nói thêm quá nhiều, Hồ Bạch Lam đứng dậy nói lớn, lạnh lùng chứ không ôn nhu như tiếng nói của đại tông chủ
"Cả ta cũng vậy, ta cũng muốn nhường ghế của mình cho đệ tử về sau, đại đệ tử của ta sẽ thay ta giữ chiếc ghế tứ tông chủ này"
Thanh Tâm Lưu nghe vậy liền cúi đầu hành lễ
"Đệ tử nhớ rõ, đa tạ sư tôn tin tưởng"
"Vi sư đã tin con, con hãy làm cho tốt, thay ta và mọi người trông giữ bảo vật của mộ chủ nhớ chưa?"
Thanh Tâm Lưu gật đầu cảm kích không ngừng, mọi lời y nói chính là mệnh lệnh cho mình, Vương Nhĩ Hà nhìn về thuật hạ lên tiếng
"Người đâu, mau chuẩn bị đồ cho ta, ngày mai bọn ta lên đường"
Thuật hạ nghe Vương Nhĩ Hà nói liền chạy đi chuẩn bị ngay, vậy là từ ngày mai đệ nhất tông chủ không còn ở Lạc Sơn Mộng này quản giáo chuyện thế nhân, vì y đã tìm được một nửa của mình, có lẽ y sẽ ít về đây lắm, nơi này trước đây là nhà của y, bây giờ lại vì một người rời bỏ cả giang sơn to lớn bao đời qua
Tình yêu có thể biến một người lạnh lùng như y có chút cảm xúc quan tâm cho người khác, y đã thay đổi bản thân vì một người, vì người mà mình yêu suốt hơn ngàn năm qua.
Trước khi chia tay với Vương Nhĩ Hà, Thẩm Vĩ muốn làm cái gì đó như muốn giữ lại chút kỉ niệm nơi đây, đi lại đứng bên cạnh Vương Nhĩ Hà, Thẩm Vĩ lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...