Chương 22: quá khứ yêu tộc khốn khổ

5 0 0
                                    

Cả hai người tay trong tay di chuyển đi đến giữa hồ, lại là vũ khúc đêm trước hai người cùng nhau múa trong rừng, đúng hôm nay y cùng Tiêu Hoài Diệp sẽ múa lại cho dân chúng được nhìn rõ

Tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian ai lại muốn bỏ lỡ, mọi chi tiết nhỏ nhất đều được người dân yêu tộc nhìn từng li từng tí một.

"Đẹp quá"

"Chắc ta chết mất thôi"

Mấy yêu nữ hồ tộc lại ngúng nguẩy cái đuôi qua lại theo mỗi lần hai người lướt ngang, tiếng vỗ tay, tiếng hét í ới cứ văng vẳng trong đêm không dừng lại được

Khi cả hai múa xong vũ khúc thì hoa anh đào đều nở cùng một lúc, từng cánh hồng nhẹ bay qua cả hai rồi lại xuyên qua đám đông, cuốn theo đó là một mùi hương quen thuộc, là mùi thơm trên người Hồ Bạch Lam hòa trộn cùng, nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút.

Một cơn gió nhẹ qua lại cuốn thêm vô số cánh hoa nhỏ bay lên trời cao giữa đêm đen. Những cây hoa anh đào kia như đang chúc phúc cho cả hai, cầu chúc hai người kiếp này cả đời không xa cách nữa.

Mọi người có mặt ở lễ hội cùng nhau tung hoa lên cao, chẳng mấy chốc cả bầu trời đêm nay đầy hoa bay khắp nơi, sau khi lễ hội kết thúc bọn họ tụ lại ăn uống chúc mừng cho Hồ Bạch Lam và Tiêu Hoài Diệp

Chúng đệ tử được cơ hội liền mời Hồ Bạch Lam uống cùng mình chút rượu, đương nhiên y không thể từ chối. Vài vị quan triều trong Hồ Điện thay nhau mỗi người kính y một ly, chẳng mấy chốc Hồ Bạch Lam bị họ chốc say mèm

Tiểu hồ ly mặt đỏ ngồi gật gù lên xuống, nhưng có người mời là y liền nhận lấy ngay.

"Thái tử mời ngài"

Thấy có người muốn đưa rượu cho Hồ Bạch Lam uống nữa Tiêu Hoài Diệp liền ngăn lại, nhíu mày nhìn người kia xua tay

"Ngài ấy say rồi, ta sẽ đưa ngài ấy về phòng, các vị có thể tha cho y được rồi, nếu muốn thì để ta uống ta, ngài ấy tửu lượng không giỏi"

"Không dám không dám, hôm nay vì muốn chúc phúc cho hai người vạn kiếp bên nhau nên hạ quan quá chén, cáo lỗi với hoàng phi khi cố ép thái tử điện hạ uống quá nhiều, hạ quan lui"

"Ừ...!"

Một tiếng ừ nhẹ nhưng lạnh như đá tảng, Tiêu Hoài Diệp chẳng buồn để ý những vị khách đang lén nhìn Hồ Bạch Lam mà cười khúc khích. Họ không cười vì tiểu hồ ly tửu lượng kém, nhưng họ cười khi nhìn thấy nét mặt đỏ ửng ngủ gật khi say ấy.

Hồ Nhĩ Ka đứng lên trong bộ long bào đầy uy nghiêm, hắng giọng nói

"Được rồi các khanh để thái tử nghỉ ngơi đi, dù sao thái tử cũng đã vất vả sáng giờ phụ chúng ta cùng nhau bày biện, đến lúc nên để y về phòng"

Tiêu Hoài Diệp cúi đầu chấp hai tay hành lễ trước khi rời đi.

"Gì vậy… A Tiêu,… ta muốn ngủ"

Một bàn tay Tiêu Hoài Diệp nhẹ nhàng choàng qua eo kéo tiểu hồ ly đứng dậy, trong lúc say y cứ mơ màng cười tủm tỉm, một câu cũng đòi ngủ, hai câu cũng đòi ngủ.

[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ