"Nhị đại vương không xong rồi,...!"
Từ xa một vài binh lính hớt hải chạy đến trước mặt Hồ Bạch Lam gào la í ới. Xưa nay nhị hồ cung này ai ai cũng không dám gây náo loạn, thế sao mấy tên này lại dám gào la thế chứ, không lẽ chúng không sợ bị nhốt vào thủy lao sao.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm... nhị đại vương ngài mau đến Hạ Tâm Chủ nhanh đi, Mộc tướng quân với Hạ thiếu chủ đang đánh nhau!"
"Gì chứ, sao chúng dám náo loạn nhị hồ cung của ta!"
Vừa đến Hạ Tâm Chủ, hình ảnh hai yêu thú cao hơn mười trượng lao vào cấu xé lẫn nhau đã đập vào mắt tất cả mọi người cùng binh lính. Tiêu Hoài Diệp điếng người khi thấy Hồ Bạch Lam không nói cũng như không hề nổi giận trước cảnh tượng này, chẳng lẽ y không giận thật sao?
Nhìn thấy một nét cười lạnh tanh không tia cảm xúc ấy lại khiến vài người có mặt ở đây e ngại, nói trắng ra không phải Hồ Bạch Lam không giận, nếu y giận lên không chừng ổn, nhưng cái vẻ bình thản này lại khiến người không rét mà run
Trong đầu y ắt hẳn đã có một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, hai kẻ xấu số kia chút nữa không chừng chẳng yên ổn.
"Hai người các ngươi định phát nát nhị hồ cung của ta sao!!!"
Từ tay áo y là hai sợi khổn tiên tác bay đến trói nghiến cả hai tên đang náo loạn kia lại.
"Siết!!"
Một chữ siết vừa được thốt ra, cả hai liền gào la khóc lóc, vốn dĩ khổn tiên tác là dây trói tiên, cũng có thể trói yêu, một khi bảo siết nó sẽ siết thật chặt, cứ như muốn nghiền nát từng mẫu xương ra thành bụi nhỏ.
"Nhị đại vương tha cho thuật hạ... thuật hạ không dám nữa"
"Á... chủ nhân tha cho ta lần này, ta không dám nữa đâu"
Một cái phất tay đã có hơn chục binh lính mang theo gậy đi vào, có kẻ lại ngang nhiên ấn đầu cả hai sát nền đất, mặt A Mộc lẫn Hồ Nhật Hạ điều tái xanh tái đỏ.
"Người đâu, đánh cả hai mỗi tên 20 trượng, sau đó mang vào thủy lao dọn dẹp không chừa hạt bụi nào cho ta, lập tức thi hình!"
Tiếng gậy gỗ ngay sau đó thi nhau vang lên, hai tên chẳng thể nào phản kháng vì khổn tiên tác đã trói chặt cả người, hiện lại nhân hình đã khó chứ nói gì đến chống cự.
Sau khi cho bọn chúng lãnh trọn 20 trượng, Hồ Bạch Lam thu lại khổn tiên tác vào tay áo, cả hai chưa kịp nói một câu đã bị binh lính áp giải vào thủy lao bắt chùi rửa mọi thứ, từ chức vị hai ám vệ khí thế ngút trời nay lại biến thành hai tên lau ngụt, nhục không thể nói
"Tại ngươi đến Hạ Tâm Chủ đó"
"Tại ngươi thì có"
"Tại ngươi"
Cả hai vẫn cứ đổ lỗi cho nhau chẳng tên nào tỏ ra hối lỗi, từ võ mồn đến công phu Hồ Nhật Hạ đều thua A Mộc, ngoại trừ cách hống hách phun tục ra hắn không thắng nổi chiêu nào.
Một ráo nước lạnh từ tay Hồ Nhật Hạ liền đổ lên đầu A Mộc làm hắn như chuột lột
"Con mẹ nhà ngươi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...