Tình huống quá cấp bách, Vương Nhĩ Hà triệu hồi binh khí mạnh nhất của mình cầm trên tay, nó là thần khí được y luyện thành, là một cây cung bằng vàng có bảy mũi tên, vũ khí này còn có tên Thất Diên Tiễn, và nó được làm ra từ lông đuôi của phượng hoàng lửa
Thất Diên Tiễn không có mũi tên, chỉ cần kéo cung mũi tên sẽ tự động xuất hiện nhắm đến mục tiêu mà lao đến, mạnh hay yếu nhờ vào linh lực người sở hữu nó.
Chỉ cần là ác linh hoặc yêu ma bị bắn trúng có thể đẩy hồn phách ra ngoài, thậm chí còn có thể xé nát hồn phách kẻ đó, khiến hắn tan ra thành tro bụi, nhưng thân thể người bị yêu ma vừa chiếm giữ sẽ an toàn, nói đúng hơn nếu y bắn trúng Ma Long hắn sẽ bị đẩy ra ngoài, và Hồ Bạch Lam sẽ trở lại
"Vì đệ nên ta liều một lần, đệ đừng trách ta"
Vương Nhĩ Hà kéo căng dây cung nhắm thẳng vào Ma Long bắn đến, bảy mũi tên vàng xé gió lao nhanh về phía đó khi tay y vừa buông ra, trong đêm đen tĩnh mịch, bảy mũi tên vàng soi sáng một khoảng không bay đi trong màn đêm, nhìn từ xa như bảy ngôi sao băng đang được một người gọi đến, ánh sáng vàng kim tỏa ra linh lực xung quanh nhắm đến mục tiêu lao nhanh về
"Không xong rồi!"
Thấy nguy hiểm lại đến lần nữa Ma Long né sang một bên để tránh, nhưng bảy mũi tên kia không hề dừng lại, vẫn đuổi theo phía sau Ma Long như đã chọn hắn là mục tiêu từ trước, dù cho hắn né sang phải,...hay né sang trái, Thất Diên Tiễn vẫn lao về phía Ma Long vì Vương Nhĩ Hà đã chọn hắn làm mục tiêu, nhận được lệnh nó sẽ dí theo mục tiêu cho đến khi hoàn thành, trừ phi là đâm nhầm mục tiêu nó sẽ tự động biến mất
Thất Diên Tiễn cứ dí theo phía sau không chịu buông khiến Ma Long bắt đầu lo sợ, thấy một kẻ thế thân cho mình, hắn nhanh chóng túm lấy một thuật hạ gần đó làm khiên chắn cho bản thân, tên kia bị bắt được liền làm tấm khiên chắn ra phía trước, vì không lường trước được chuyện này Thất Diên Tiễn cũng không dừng lại được, mất đà cứ thế mà lao đến
Phụt một cái,...cả bảy mũi tên đâm xuyên qua người tên kia khiến hắn chết ngay tại chỗ, máu theo đó chảy xuống ướt đẫm bảy mũi tên rồi lại rơi tí tách trên nền đất, thấm phải máu kẻ vô tội bảy mũi tên tan biến không chút dấu vết
Vốn dĩ Vương Nhĩ Hà muốn nhắm đến Ma Long, lại vô tình khiến kẻ khác phải chết, nhưng dù gì hắn cũng là phe tà đạo nên y không hối hận về chuyện vừa rồi
Kẻ thế thân kia giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn, ổ bụng thủng một lỗ rất lớn có thể xuyên cả bàn tay qua, hai mắt hắn vẫn mở trừng vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng, hắn chết nhưng không kịp nhắm mắt.
Ma Long nhìn thi thể trên tay chỉ hừ lạnh một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc ném thi thể kia xuống đất cười lớn, cất giọng âm vang nửa như khen nửa như khiêu khích đối phương
"Ha ha ha....Vương Nhĩ Hà cuối cùng ta cũng được diện kiến Thất Diên Tiễn của ngươi, ngươi định đẩy hồn ta ra ngoài sao, không dễ vậy đâu, mà cũng phải khen quả thật là thần khí có khác, khâm phục khâm phục ha ha ha....."
Ma Long nói xong liếc mắt nhìn Vương Nhĩ Hà cười lên mang rợ, thuật hạ hắn chết mà hắn lại không chút mảy may, thậm chí lại ra vẻ thích thú mà cười cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...