Bóng dáng Tiểu Bạch rời đi, Tuyết Vũ đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ của đứa trẻ, nhưng lại không đuổi theo, ánh mắt hắn nheo lại như muốn soi thử người trước mắt là ai, muốn biết đứa nhỏ này có phải chủ nhân mình không.
Hồ Bạch Lam khi chạy về đến phòng thì đóng sầm cửa lại, y hốt hoảng gào ầm lên
"A Tiêu xảy ra chuyện rồi!"
Y nói xong đứng chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, vì y vừa chạy được một khoảng khá xa từ thư phòng đến đây, nghe y nói xảy ra chuyện, Tiêu Hoài Diệp liền quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là hình ảnh nhỏ nhắn của tiểu hồ ly thở hổn hển
"Xảy ra chuyện gì?"
Hồ Bạch Lam vừ thở vừa nói, chất giọng trẻ con vừa mệt vừa nói như đứt hơi
"Tuyết Vũ...hắn... hắn nghi ngờ ta là Hồ Bạch Lam!"
"Cái gì chứ?"
"Lúc nãy hắn nhìn ta viết chữ,... lại khẳng định ta là Hồ Bạch Lam đó"
Không thể nào có chuyện đó được, hắn đứng lên kéo Hồ Bạch Lam vào ghế ngồi
"Chỉ là nét chữ thôi mà, không sao đâu"
Tiêu Hoài Diệp nói xong liền rót trà ra ly đưa cho y uống để lấy lại bình tĩnh, Hồ Bạch Lam đẩy ly trà ra nhìn hắn lắc đầu nguẩy nguẩy
"Không phải nhìn nét chữ thôi đâu, là hắn khẳng định đó, hắn nói biết đâu ta vận linh lực có vấn đề tẩu hỏa nhập ma teo nhỏ lại thì sao, bây giờ làm sao.... A Tiêu?"
Hồ Bạch Lam vừa nói vừa đưa tay túm lấy tay áo của Tiêu Hoài Diệp như đang cầu cứu, thấy vẻ mặt này của y khiến hắn giật mình một cái, chưa bao giờ Tiêu Hoài Diệp nhìn thấy Hồ Bạch Lam lo sợ như vậy, biết y là người sỉ diện, nhưng không thể sỉ diện đến mức này chứ.
Hồ Bạch Lam liên tục lay lay tay của Tiêu Hoài Diệp mà hỏi dồn dập, một giây cũng không ngừng bảo hắn nghĩ cách, hắn giữ chặt vai y lại, vẻ mặt hắn bình tĩnh liền lên tiếng trấn an
"Không sao đâu, ngài cứ việc đi theo bên ta là được, hắn không dám lại gần ngài nếu có ta bên cạnh, nếu hắn dám bén mảng đến gần mà ức hiếp bảo bối của Tiêu Hoài Diệp này, ta cho hắn một trận!"
Hồ Bạch Lam nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay, lúc này ngoài Tiêu Hoài Diệp chắc chẳng ai có thể dựa vào, chỉ có tướng công luôn đáng để y tin cậy
Y lại sợ Tuyết Vũ sẽ vạch trần mình nữa một lần, như vậy là quá đủ rồi, y không muốn mất mặt trước đám đông, không muốn họ cười nhạo khi thấy mình biến thành Tiểu Bạch Lam nhõng nhẽo, không muốn chút nào.
"Tuyệt đối không được để Tuyết Vũ nhận ra mình là Hồ Bạch Lam, không được để chuyện đó xảy ra, mình không được đi xa A Tiêu"
Cả ngày như cứ vậy trôi qua trong sự lo lắng của tiểu hồ ly, Hồ Bạch Lam không rời Tiêu Hoài Diệp nửa bước, y bám dính lấy hắn, một bước cũng không rời, cũng chẳng dám rời đi quá lâu
Cho dù Tuyết Vũ có tìm cách dụ y đi chơi để rời xa Tiêu Hoài Diệp, y cũng không đi, vẫn bám chặt lấy tướng công của mình, muốn hắn bảo vệ mình trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nhân Duyên Vạn Phục P1 ] Tam Sinh Một Kiếp
General FictionNhân gian thứ khó vượt qua chính là tình kiếp Vướng phải ải trần này mấy ai tránh khỏi lương duyên Ta vì người hóa điên hóa dại, người vì ta bao lần tìm đến Mỹ nhân quý giá như ngọc, mỹ nhân đẹp tựa như hoa Phút chốc thoáng qua làm ta say đắm, u mê...