30

1.1K 91 0
                                    

" BA BA "

Vương Nhất Bác thân hình một đốn khi nghe tiếng gọi này. Hắn nhận ra đây là giọng của tiểu ngũ vừa liếc mắt nhìn lên thì thấy tiểu ngũ đang chạy từ trên lầu hai xuống. Vương Nhất Bác nghi hoặc tiếp đó lại thấy mấy kẻ lạ mặt đuổi theo sau nó. Hai người bên cạnh Vương Nhất Bác thú vị trêu trọc :"aizya mới có hơn 20 tuổi đầu mà đã có con lớn ghê vậy rồi , khâm phục"

Người còn lại nhéo tay người kia nói :"Vương Hạo Hiên không thấy đứa nhỏ đang bị người ta bức ép sao"

Vương Hạo Hiên rất là vô tội nhìn Tống Kế Dương. Vương Nhất Bác thì đã sớm đi lên lầu hai , tiểu ngũ thở hồng hộc núp sau hắn. Vương Nhất Bác cau mày hỏi :"trêu chọc tới ai vậy ?"

Tiểu ngũ vừa thở gấp gáp vừa lắc đầu nói :"không.....không phải là....là...."

" Tên nhóc kia mau qua đây"

Mấy tên đuổi theo tiểu ngũ đã đuổi kịp , bọn chúng hung hăng trừng mắt với tiểu ngũ nói :"biết điều qua đây nếu không đừng trách"

Vương Hạo Hiên đứng phía sau sách một tiếng :"khẩu khí còn rất lớn , xem ra cần thiết mời về đồn một chuyến"

Mấy tên kia nghe vậy kinh hãi :"cảnh....cảnh sát !?"

Vương Hạo Hiên :"xem ra mắt vẫn chưa mù"

Mấy tên kia không muốn náo loạn tới trên người cảnh sát , nhưng mà còn việc được giao , do dự một hồi bọn chúng vẫn quyết định rời đi.

Tống Kế Dương tiến lên an ủi tiểu ngũ :"không sao đừng sợ hai ca đây là cảnh sát mau nói cho bọn ta biết xảy ra chuyện gì"

Tiểu ngũ hít thở thông nhuận rồi liền chạy nhanh túm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Vương Nhất Bác bị người kéo đi thì nhíu mày :"đi đâu ?"

Tiểu ngũ không dừng bước chân mà càng nện bước nhanh lên.

Tiểu ngũ :"mau , Tiêu Chiến xảy ra chuyện"

Vừa nghe tới tên anh cả người hắn thoáng chốc cưng lại. Vương Nhất Bác nghe anh gặp nguy hiểm cũng không hỏi nhiều mà lập tức đi theo tiểu ngũ. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương ở phía sau thì ngơ người không biết làm sao cuối cùng hai mặt nhìn nhau quyết định đi theo hai người.

Hai người một lớn một bé tìm khắp các phòng đều tìm một lượt.

Mà Tiêu Chiến hiện tại đang không ngừng trốn tránh tên Cao Văn. Anh bị mấy kẻ kia ném lên giường xong thì chúng bỏ ra ngoài , tiếp đó Cao Văn tiến vào khó trái cửa. Anh thấy được , vẻ mặt hắn thật ghê tởm. Anh chán ghét anh nhìn này đặc biệt vẫn là dùng để nhìn anh.

Cao Văn tiến lại gần anh miệng nói ra những lời khó nghe :"Tiêu Chiến một bộ hảo túi da , chờ đi lão tử sẽ cho cậu thấy thoải mái"

Tiêu Chiến nào cho hắn cơ hội , ngay khi thời cơ tới anh liền một cước đạp vào hạ bộ hắn rồi từ bò dậy , anh lão đảo mà tiến lại gần cửa. Chỉ một chút , một chút nữa thôi.

" Muốn đi sao ? Đây có dễ "

Cao Văn không biết từ khi nào đã ở phía sau anh hắn túm tóc anh kéo trở lại. Tiêu Chiến một lần nữa bị ném trở lại giường thì càng thêm phản kháng. Cao Văn cởi thắt lưng ra trói hai tay anh vào đầu giường. Hắn bắt đầu loạn sờ trên người anh , Tiêu Chiến nghiến răng dùng chân đạp một phát vào mặt hắn.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ