19

1.2K 109 3
                                    

Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra , vừa muốn ngọ nguậy chút thì thấy có gì đó không đúng cho lắm. Anh quay sang nhìn bên cạnh thì đơ người.

Vì cái gì Vương Nhất Bác ôm anh ? Vì cái gì anh lại nằm chung giường với hắn ? Hôm qua anh về đây kiểu gì ?

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang tự hỏi thì Vương Nhất Bác cũng chầm chậm mở mắt thấy anh dậy rồi vẻ mặt còn đang mộng bức thì hỏi :"tỉnh ? Còn nhớ chuyện hôm qua ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác gật đầu :"ừm không nhớ càng tốt"

Tiêu Chiến nghe vậy không tự giác mà nuốt nước bọt , anh run rẩy hỏi :"anh....anh có làm gì quá đáng không vậy ?"

Vương Nhất Bác :"có"

Tiêu Chiến căng chặt bả vai :"vậy anh đã làm gì ?"

Vương Nhất Bác :"không nói"

Tiêu Chiến :"....."

Chơi nhau sao ? Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy tại sao lại không thể nhớ ra ? Rượu thật tai hại mà tốt nhất lần sau không nên uống. Nhưng mà anh muốn biết hôm qua mình đã quậy cái gì , chắc Lâm YY sẽ biết. Anh quyết định lát sẽ hỏi Lâm YY.

Ra tới bên ngoài thì mọi người cũng đã tụ tập gần đủ. Tiêu Chiến lén lý xích lại gần Lâm YY hỏi :"chị hôm qua em có làm gì sai sao ?"

Lâm YY mắt nhẹ liếc anh :"không nhớ ?"

Tiêu Chiến :"không nhớ"

Lâm YY vỗ vai anh :"vậy để chị nhắc cho nhớ , nghe xong đừng sốc"

Tiêu Chiến nghe vậy khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Lâm YY bắt đầu kể lại chuyện tối qua. Anh sau khi nghe xong miệng há hốc mắt mở to nhìn Lâm YY.

Tiêu Chiến :"chị....chị lừa em sao ?"

Lâm YY dùng tay dí trán anh :"ngu ngốc chị lừa cậu làm gì không tin thì hỏi Vương Nhất Bác đi"

Tiêu Chiến ôm trán :"nhưng mà người ta không có ý định nói"

Lâm YY :"vậy tức là không muốn nhớ lại cái việc sợ đó rồi"

Anh còn muốn phản bác nhưng đạo diễn đã tới nên đành quay trở về cạnh Vương Nhất Bác. Anh đứng bên cạnh hắn cúi đầu nhỏ giọng :"xin lỗi"

Vương Nhất Bác :"về cái gì ?"

Tiêu Chiến :"chuyện hôm qua , y tỷ nói hết rồi , anh vậy mà lại say hồ đồ tới mức đó"

Vương Nhất không nói gì nữa , đạo diễn cũng bắt đầu nói hành trình ngày hôm nay :"nhiệm vụ mọi người là kiếm tiền , đơn giản là vô tình lạc đường lộ phí lại hết nên cần nghĩ cách , vậy đó"

Sau khi bị tịch thu hết tiền và những đồ có giá trị tất cả đều được chia ra vào làng. Ngôi làng này không hiện đại vì vậy người sống ở đây cũng ít khi tiếp xúc bên ngoài nên khái niệm về người nổi tiếng với họ rất là xa vời. Diệu Ly và Giai Hân nhanh chóng tìm được công việc đó là phụ giúp một bác gái may dệt đồ.

Những người khác thì chậm hơn chút nhưng cũng có cái để làm ra tiền , Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa xin làm phục vụ trong một tiệm mì. Tôn Minh và Kim Mãn Lâm thì phụ giúp thầy giáo trong làng dạy đám học sinh. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất anh và hắn là chưa thể tìm được gì.

Tiêu Chiến đi vòng quanh nhìn ngang ngó dọc nhưng cũng không có gì cho hai người làm.

" Hai nhóc đang gặp chuyện sao ?" Đột nhiên xuất hiện một bà lão phía sau lưng họ.

Tiêu Chiến dẫn đầu lên tiếng :"chúng cháu đang muốn tìm công việc kiếm chút lộ phí"

Lão bà :"ra vậy , vậy hai đưa khuân vác được sao ?"

Tiêu Chiến :"dạ ?"

" Bà già này thuê hai đứa bê cho bà chút đồ rồi bà trả tiền"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác , thấy hắn không chút do dự gật đầu anh cũng liền đồng ý. Hai người đi theo bà lão về nhà của bà , hoá ra nhà bà là nơi buôn bán.

" Nãi nãi bà lại đi đâu vậy ?"

Lão bà nghe vậy thì cười :"vi vi bà mang cho cháu hai người phụ giúp đây"

Cô cháu gái vi vi bất lực :"bà à , cháu nói một mình cháu làm được , bà không cần ra ngoài nhờ người hay thuê người đâu"

" Nhưng bà lão này dẫn người về rồi không muốn cũng phải muốn"

Cháu gái thở dài nhìn anh và hắn :"vậy hai người giúp tôi xếp đồ vào kho vậy"

Cả hai gật đầu bê đồ đi theo sau cô cháu Vi Vi. Anh trong lòng cảm thán Vi Vi thật sự khoẻ mạnh nhìn cô nàng bê thùng hàng to đùng như vậy mà mặt không đổi sắc anh cũng bội phục , đây đúng là nữ hán tử trong truyền thuyết.

Vi Vi nhìn hai người nói :"hai anh cứ giúp tôi xếp gọn hàng vào là được , tôi lên nhà xem bà chút"

Tiêu Chiến gật đầu :"em gái yên tâm cứ giao cho tụi anh"

Vi Vi nhìn hai người xếp chút rồi mới yên tâm đi xem bà mình. Dẫu sao nhìn cũng không giống hạng người không ra gì nên cô cũng an tâm tin tưởng. Chủ nhà đi rồi hai người bắt đầu làm việc.

Tiêu Chiến :"em bê vào anh phụ trách xếp chúng , ok không ?"

Vương Nhất Bác gật đầu ra ngoài bê từng thùng hàng vào , bởi vì nó cũng không lớn nên một người có thể bê được.

Tiêu Chiến sắp xếp khá phù hợp , nhìn từng thùng từng thùng xếp thẳng đều gọn gàng anh liền cảm thấy trong lòng vui vẻ. Làm lao động chân tay cũng không hẳn không tốt.

Tiêu Chiến nhìn dưới chân hết chỗ rồi mà trên kệ vẫn còn nên quyết định trèo lên ghế cao.

Vương Nhất Bác nhắc nhở :"cẩn thận"

Tiêu Chiến tay cầm thùng hàng tự tin :"yên tâm chuyện này là nghề của anh rồi"

Vương Nhất Bác thấy anh thuận lợi xếp lên cũng an tâm ra ngoài đem tiếp vào.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Fan Diệu Ly : tại sao máy quay chỉ toàn kết nối với hai tên này vậy , nhìn họ bê hàng có gì hay còn không bằng xem Diệu Ly nhà chúng tôi.

Cp này là thật : aizya người ta quay cảnh uyên ương hoà hợp làm việc mà.

Ship cp : tôi nghi ngờ anh nối máy quay là fan của hai người này *cười xấu xa*

Ly ly : tôi đi đây khi nào Diệu Ly xuất hiện hãy gọi tôi.

Bo bo gấu : Vương Nhất Bác anh thật là khoẻ bê nhiều như vậy mà mặt không đỏ tim không đập.

Bo Xiao : tôi đang nghĩ nếu Chiến ca của tui lỡ may té thì sao ?

. . .

. . .

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hàng ngàn bình luận liên tục hiện lên , rất tiếc các chính chủ đã bị thu điện thoại không thể xem được mấy dòng bình luận đó. Hiện tại anh có vấm đề nan giải hơn đó là làm sao để xếp nốt đây , chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 thùng nữa thôi mà.

Anh cố nhói người lên để đặt thùng hàng lên trên.

Chỉ một chút nữa , một chút nữa là tới rồi.

' RẦM '

" Tiêu Chiến !!!"

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ