21

1.2K 107 0
                                    

Tiêu Chiến là bị ồn ào đánh thức , anh dụi dụi mắt nhìn xung quanh hỏi :"tới rồi hả ?"

Có lẽ là vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của anh có chút mềm , nó giống như đang cào vào tim hắn vậy.

Vương Nhất Bác :"ừm"

Tiêu Chiến :"vậy để anh xuống"

Vương Nhất Bác :"sắp đến"

Đi thêm vài bước liền đến nơi mọi người đang tụ họp. Đạo diễn vừa thấy hai người liền thăm hỏi :"Tiêu Chiến chân cậu có sao không ?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đặt xuống đất liền nói :"đạo diễn không cần lo như vậy cháu vẫn quay được tiếp"

Đạo diễn gật đầu tin tưởng anh nói :"cũng được nhưng nếu không thể thì nói ra để tôi cho cậu nghỉ ngơi , thật là vậy mà lại có tới 2 người bị thương"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"2 người sao ạ ?"

" Diệu Ly cũng bị thương ngoài ý muốn" Lâm YY xuất hiện cạnh anh đem cái bánh nhét vào tay anh :"ăn đi , sáng giờ chưa ăn rồi"

Tiêu Chiến gật đầu , đem bánh chia đôi ra đưa cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh một nửa rồi mới ăn. Anh vừa ăn vừa hỏi Lâm YY :"sao Diệu Ly lại bị thương vậy ? Nghiêm trọng không ?"

Lâm YY :"đã được đưa đến bệnh viện gần đây rồi, bị người ta vô tình đụng trúng , có lẽ không thể tham gia được nữa"

Tiêu Chiến nghe xong liền im lặng , Diệu Ly bị thương vậy Vương Nhất Bác có buồn không ? Anh len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh muốn xem biểu cảm của hắn khi nghe chuyện này. Vừa liếc mắt hắn đã quay sang nhìn anh , anh thấy vậy vội vàng thu hồi tầm mắt.

Vương Nhất Bác vươn tay giúp anh lau vụn bánh bên miệng ôn nhu hỏi :"chính là còn đói ?"

Tiêu Chiến :"....." Hể !? Vương Nhất Bác vừa cười ? Trời ơi , anh nhìn không lầm đi ? Hắn vừa cười , là cười đó.

Vương Nhất Bác thấy anh đứng đơ ra đó nhìn hắn thì hỏi :"sao vậy ?"

Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu :"không có gì , không có gì"

Đâu thể nói là vì hắn cười nên anh bất ngờ được. Lâm YY ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở :"hai người tính trêu chọc chị à , nhân lúc tiểu Duy bận việc mà bắt nạt chị sao ?"

Tiêu Chiến :"khụ , chị à chị hiểu lầm"

Vương Nhất Bác:"đúng vậy"

Tiêu Chiến :"....."

Lâm YY :"....."

Lâm YY chỉ là trêu chọc chút vậy mà hắn lại thẳng thắn thành thật như vậy , trong các trường hợp thì đáng khen nhưng hiện tại thì đáng đánh.

Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng :"chị à em mệt rồi muốn đi nghỉ trước"

Nói xong liền khập khiễng đi về phía ngôi nhà , Vương Nhất Bác theo sau vươn tay ra đỡ anh. Tiêu Chiến một mực từ chối , Vương Nhất Bác nhất quyết muốn đỡ, cuối cùng hắn chỉ có thể ngạnh đi theo phía sau anh.

Sau khi tắm xong anh thất thần mà nằm trên giường , nghĩ lại chuyện khi này miệng không tự giác giơ lên. Giờ nghĩ lại khi đó hắn cười lên còn khá đẹp mắt đâu.

" Nghĩ gì vui vậy ?"

Vương Nhất Bác từ trong nhà tắm ra thấy anh vẫn nằm trên giường lăn qua lộn lại cười không ngớt thì tò mò hỏi. Vừa hỏi xong anh liền đứng đắn nằm im nói :"nghĩ đến một câu chuyện hài hước thôi"

Vương Nhất Bác :"ồ nói nghe xem"

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi nói :"một con thỏ và một con sư tử lại có thể sinh sống với nhau như người một nhà"

Vương Nhất Bác :"....."

Tiêu Chiến hỏi :"không hài hước sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"ừm hài hước"

Với khuôn mặt quanh năm như một của Vương Nhất Bác nên khi nói ra câu này độ tin tưởng của anh là 100% , Vương Nhất Bác nói nó hài hước vậy chứng tỏ nó rất hài hước.

Tiêu Chiến :"phải rồi , có cái này anh muốn hỏi"

Vương Nhất Bác :"hửm ?"

Tiêu Chiến :"chính là , em có thấy Kim Mãn Lâm có chút bất thường không ?"

Vương Nhất Bác :"sao lại nói vây ?"

Tiêu Chiến cũng không biết sao mình lại nói vậy nhưng trực giác nói cho anh đó không phải Kim Mãn Lâm , nhưng mà nếu không phải Kim Mãn Lâm vậy thì là ai ? Không lẽ anh nhầm ?

Nhìn anh nhọc nhắn suy nghĩ như vậy hắn liền nói :"không nghĩ ra vậy đừng nghĩ , ngủ đi"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu , anh ôm chăn ôm gối đứng dậy. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu mày hỏi :"đi đâu ?"

Tiêu Chiến đúng sự thật mà nói :"ra sofa ngủ , hôm qua đã chiếm giường của em rồi hôm nay anh không chiếm nữa em cứ an tâm mà ngủ"

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại nói :"không cần"

Tiêu Chiến ngơ ra , Vương Nhất Bác lại nói :"giường đủ rộng"

Tiêu Chiến nghe vậy chậm chạp gật đầu , anh chậm rì rì mà leo lên giường. Nằm xuống anh cật lực xích ra méo giường , Vương Nhất Bác thấy anh nằm xuống cũng đi theo nằm xuống. Tiêu Chiến nghe tiếng động bên cạnh liền căng chặt thân mình.

' Xoạt '

" Coi chừng ngã "

Vương Nhất Bác dùng tay kéo anh lại gần mình , Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ không dám động đậy , anh sợ động chút thôi sẽ chọc vị tổ tông này không vui. Tiêu Chiến nằm thẳng thân mình không chút ngọ nguậy Vương Nhất Bác rất hảo tâm nhắc nhở anh :"nhắm mắt ngủ đi"

Ngủ được mới lạ , trước hết hãy lấy bàn tay đang ở trên người anh ra còn nữa nằm xích ra chút coi như vậy anh mới dễ dàng ngủ được nếu không anh sẽ có cảm giác như mình đang nằm cạnh một con thú dữ. Mà nếu đã là nằm cạnh thú dữ thì ai ngủ cho được.

Sư thật chứng minh anh đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì chỉ trong vòng 10 phút. Vương Nhất Bác tốt bụng giúp anh dịch góc chăn mới đi ngủ.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ