37

1K 87 1
                                    

Hôm nay một nhân vật mới đến với đoàn làm phim , là Kim Mãn Lâm hắn thủ vai một vai phụ của bộ phim này. Mà điều khiến anh kinh ngạc là Kim Mãn Lâm diễn tốt hơn cả anh nghĩ phải nói là cực tốt , chả trách lại giàu đến như vậy vừa làm kim chủ vừa làm diễn viên thật khâm phục mà.

Anh cũng có chút thắc mắc là Kim Mãn Lâm và Diệu Ly rốt cuộc đã có xích mích gì mà gặp là lại bắt đầu cạnh kẹ nhau , nhân lúc nghỉ ngơi anh cầm theo chai nước ngồi xuống cạnh Kim Mãn Lâm đem một chai đưa cho hắn.

Kim Mãn Lâm thấy anh thì nghi hoặc nhìn anh rồi lại nhìn chai nước , khoảng 1 phút sau hắn mới tiếp lấy chai nước nói :"cảm ơn"

Tiêu Chiến gật đầu , anh yên lặng mân mê chai nước trong tay.

" Muốn biết gì thì hỏi đi "

Kim Mãn Lâm lên tiếng nhắc nhở anh nhưng mà anh không biết nên hỏi cái gì. Không lẽ hỏi cậu cũng từ nơi khác đến hay cậu là người ngoại lai.... Do dự một hồi cuối cùng anh nói :"cậu và Diệu Ly là quan hệ gì vậy ?"

Kim Mãn Lâm trả lời :"có thể xem là quen biết chút"

Tiêu Chiến :"vậy sao tôi thấy hai người giống như không ưa nhau ?"

Kim Mãn Lâm :"đúng là không ưa , còn là loại ngươi sống ta chết"

Tiêu Chiến nghe xong rùng mình , rốt cuộc là có thù hằn gì mà lớn đến mức này như vậy không biết.

Tiêu Chiến đang do dự xem có nên trực tiếp hỏi không thì Kim Mãn Lâm lại lên tiếng :"thật ghen tị với anh"

Tiêu Chiến :"hả ? Tại sao ?"

Kim Mãn Lâm :"có thể tự do cùng người mình yêu ở cạnh nhau, không như tôi vì một số việc mình không muốn làm mà vẫn phải làm thì mới có thể gặp em ấy"

Trời đất !? Kim Mãn Lâm có người trong lòng ? Ôi , đây là tin động trời gì vậy ? Mà khoan nếu Kim Mãn Lâm đã thay tim vậy thì chứng tỏ chuyện này cũng không có gì là lạ mà , đúng không ?

Anh còn muốn an ủi Kim Mãn Lâm thì đạo diễn đã cho tập hợp mọi người lại. Trước lúc bỏ đi anh thấy được trong mắt của Kim Mãn Lâm chỉ toàn nỗi buồn.

. . .

" Tiêu Chiến "

" A , hả ? Gì vậy ?" Anh bừng tỉnh giật mình hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh hỏi :"anh nghĩ gì mà thất thần vậy ?"

Tiêu Chiến gục mặt lên con sư tử bông rầm rì :"không có gì chỉ là nghĩ chút chuyện ngày hôm nay thôi"

Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng không lo lắng lắm nói :"mau qua ăn cơm thôi"

Tiểu ngũ nghe thấy hai từ ăn cơm liền cấp tốc chạy từ trong phòng ra :"cuối cùng cũng được ăn , baba à chỉ là bày đồ nấu sẵn ra thôi mà lâu quá đó"

Vương Nhất Bác lườm nó :"có ăn không ?"

Tiểu ngũ gật đầu lia lịa :"ăn ăn đương nhiên là ăn rồi"

Tiêu Chiến nhìn hai người khắc khẩu qua lại miệng không tự giác giơ lên. Tiểu ngũ này ham ăn số 2 ai dám đứng nhất chứ. Hiện tại anh đột nhiên có một suy nghĩ về gia đình nhỏ hiện ra trong đầu. Trên bàn ăn chỉ có tiểu ngũ là liên tục nói năng hùng hổ cuối cùng anh phải nhét đồ ăn vào miệng nó nó mới chịu im lặng dùng bữa.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ