25

1.2K 102 1
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy mình làm cha của tên nhóc tiểu ngũ này luôn cũng được rồi. Rốt cuộc là anh đã tạo nghiệp gì mà giờ lại dây dưa với nó không biết nữa. May mắn là dạo này Lâm YY kiếm được việc cho anh , làm đại diện cho mấy sản phẩm rồi quay quảng cáo các thứ nếu không cho dù có mỏ vàng cũng không thể đến tay anh cho anh nuôi sống bản thân và tên nhóc này.

Nhắc mới nhớ tiểu ngũ lại chạy đi đâu rồi , giờ này đã muộn vật rồi còn chưa kịp mò về. Vương Nhất Bác dạo này cũng rất bận , đâu thể để tên nhóc nghịch ngợm này sang nhà hắn làm phiền hoài. Hôm nay anh quyết định phải chỉnh đốn một trận.

Anh hùng hổ chạy qua nhà Vương Nhất Bác nhấn chuông cửa :"tiểu ngũ tới giờ về rồi"

Không ai mở cửa , anh tức giận mở cửa đi vào , tên nhóc này chắc lại đang ở trong phòng ngủ Vương Nhất Bác nghịch lego , anh quyết đoán đi vào. Nào ngờ tiểu ngũ không thấy nhưng Vương Nhất Bác lại có mặt hơn nữa còn là thân trân chỉ quấn khăn tắm bên hông trên đầu còn có chiếc khăn người còn đang nhỏ nước.

Anh nháy mắt đỏ bừng mặt lấy tay che hai mắt nói :"xin lỗi tại anh không thấy ai mở cửa nên mới vào"

Mặc dù che mắt nhưng anh lại len lén nhìn qua các kẽ hở ngón tay , cơ hội ngàn năm có một tội gì không nhìn nhiều chút.

" Vậy sao ?"

Vương Nhất Bác tiếng nói trầm thấp tiến lại gần anh , anh lúng túng lùi lại đến khi lưng đã tựa cửa mới dừng. Hắn tay chống trên cửa vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh nói :"là không biết , nhưng nhìn cũng đã nhìn"

Tiêu Chiến mặt hồng tới mức như cục thịt chín không lồ rồi , ngay cả toàn thân anh cũng có hơi nóng bỏng bốc lên. Tiêu Chiến nuốt nước miếng nói :"anh không cố ý đâu , là ngoài ý muốn"

" Ồ " Vương Nhất Bác chỉ nói tiếng này , mặt hắn tiến lại gần tay nâng cằm anh hỏi :"vậy giờ em cho phép anh cố ý"

Từ góc độ của anh nhìn đến Vương Nhất Bác quá soái khi nên không khỏi nhìn nhiều chút , nhìn xong anh mới nhanh chóng lấy tay đẩy hắn nói :"khụ , có thể xích ra không ? em đứng gần quá có chút nóng"

Vương Nhất Bác quả thật rất nghe lời anh nói xích ra một chút hắn liền một chút , đúng vậy một chút chưa tới 1cm. Cánh tay đẩy hắn thì lại bị hắn nắm lấy , Tiêu Chiến cả người run lên. Anh nghe thấy hắn nói :"Tiêu Chiến ngẩng mặt lên"

Tiêu Chiến không nghe , anh biết rõ hắn đang muốn làm cái gì. Anh không ngẩng vậy hắn làm anh ngẩng lên :"trong vòng 3s không nhìn lên thì em sẽ hôn anh"

Cách này có hiệu quả , Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt quẩn bách nhìn hắn :"em....em....."

Lặp bắp vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh anh quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Vương Nhất Bác vuốt lấy môi anh nói :"tại sao giờ em mới phát hiện anh thật sự rất đáng yêu vậy Chiến ca"

Hai từ ' Chiến ca ' như gãi đúng chỗ ngứa của anh khiến anh lòng nhộn nhạo lên.

Tiêu Chiến :"em...có gì....từ từ nói"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chậm chạm nói như lời anh :"em... muốn... từ... từ... làm... anh... yêu... em"

Nghe xong một câu hoàn chỉnh anh đã hoàn toàn chinh lăng. Vương Nhất Bác vừa nói gì ? Vương Nhất Bác nói như vậy có phải là đang gián tiếp tỏ tình không ? Vương Nhất Bác có phải đã thích anh rồi không ? Vương Nhất Bác có phải.....có phải.....là....

"Ba ba con tìm ba chơi lego đây"

Vào đúng lúc này tiểu ngũ lại xuất hiện đẩy cửa phòng đi vào , mà anh lại đang tựa cửa nên theo quán tính ngã thẳng vào hắn. Vương Nhất Bác yên lặng làm bệ đỡ cho anh. Tiểu ngũ nhìn hai người thì hoàn toàn ngốc , não bộ một lúc sau mới phản ứng lại đây.

Nó cười bí hiểm mà nói :"người người là chuẩn bị hành sự sao ?"

Tiêu Chiến hoàn toàn giả chết chôn mặt ở lồng ngực hắn. Vương Nhất Bác nhìn tiểu ngũ nói :"ra ngoài"

Tiểu ngũ ngoan ngoãn ra ngoài còn không quên tri kỉ giúp hai người đóng cửa lại. Cửa vừa đóng nó lại ló đầu vào nói :"hai người đừng quá sức nha dù sao cũng cần quan tâm sức khoẻ đó"

Tiêu Chiến miệng rầm rì :"cút đi tên nhóc thôi"

Tiểu ngũ cười ngâm nga mà lui ra ngoài lần này nó thật sự bỏ đi không quấy rầy hai người nữa. Tiêu Chiến thật sự muốn đào cái hồ chui xuống cho xong. Anh ngọ nguậy thân mình muốn đứng dậy nhưng Vương Nhất Bác lại dùng tay ấn anh nằm trở lại trên người hắn.

Vương Nhất Bác :"đừng nhúc nhích"

Tiêu Chiến không biết làm sao chỉ có thể nằm im như pho tượng nhưng mà lâu dần anh thấy có gì đó không đúng lắm , cuối cùng vẫn là anh không chịu được cử động thân mình một chút cũng chính lúc này chân anh vô tình chen vào giữa hai chân hắn. Anh cũng không để tâm lắm cô chân muốn dùng đầu gối chống sàn đứng lên. Nhưng mà....

Tiêu Chiến cảm thấy toàn chân căng chặt , anh run rẩy mà nằm im trở lại trên người hắn , thứ vừa đụng vào đùi anh không là anh vừa chạm vào nó....nó vậy mà lại....lại....

Anh thử muốn dịch chân một chút để tách khỏi thứ đó, Vương Nhất Bác hai tay đè chặt anh lại giọng nói có chút khàn khàn :"đừng nhúc nhích nữa"

Tiêu Chiến :"nếu không anh tránh mặt trước"

Vương Nhất Bác :"không cần , ôm chút thì tốt rồi"

Có quỷ mới tin , anh tin thì tên anh viết ngược lại. Mấy lời này chắc chắn là nói nhảm nhưng anh cũng không vạch trần lần này an phận hơn chút không nhúc nhích nữa.

Một lát sau anh lại nói :"nếu không chúng ta chuyển vị trí , nằm dưới đất sẽ lạnh đó"

Vương Nhất Bác :"được"

Hắn nghiêng người , bế anh lên giường hắn cũng đi theo nằm lên Tiêu Chiến còn đang lơ mơ thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy. Anh chớp chớp mắt nhìn trần nhà không biết tình hiện tại là thế quái nào. Nhưng anh cũng không dám có nhiều hành động dư thừa yên lặng mà nằm đó. Cuối cùng đến khi anh ngủ mất tiêu Vương Nhất Bác mới lặng lẽ xuống giường đi vào nhà tắm.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ