1

4.5K 213 10
                                    

Tiêu Chiến đóng lại máy tính xoa xoa hai mắt của mình. Anh nhìn chiếc máy tính cố kìm nén mở nó ra cuối cùng vẫn là ngồi trở lại bàn. Chẳng may anh làm đổ cốc nước nhưng cũng không để ý lắm lấy giẻ lau qua loa rồi mở máy lên.

Anh đang theo dõi một cuốn tiểu thuyết, không biết là tác giả có thù với anh không nhưng mà trong đó có nhân vật mang tên giống anh cho dù là họ cũng giống. Hiện tại anh đã đọc đến đoạn nhân vật tên giống anh trả giá cho việc xấu xa bản thân đã làm. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mà cái kết của nhân vật này thật khiến anh lạnh người, ăn rất nhiều kẹo đồng ăn xong còn ngã từ trên tầng cao xuống chết không nhắm mắt.

Quá đáng sợ, anh không thể tin được nhìn mấy dòng miêu tả cái chết này bỗng cảm thấy có chút ê ẩm cả người. Anh muốn đọc cái kết của nam nữ chính vì vậy lướt xuống đọc tiếp.

'Bíp'

"Haiz lại hết pin rồi, phiền ghê, mới sạc hồi chiều mà ta."

Máy tính báo hết pin nhưng anh cũng không dời mắt khỏi màn hình, anh lần mò cục sạc ở bên cạnh, sau khi cắm vào máy thì cúi người tìm ổ điện.

Hai mắt anh vẫn đăm đăm nhìn màn hình máy tính, bỗng anh cảm thấy một cảm giác đau nhức chạy khắp toàn thân, tiếp đó hai mắt anh dần dần trở nên mờ ảo.

'Rầm' thân thể anh ngã vật xuống sàn nhà, trước khi nhắm mắt anh lờ mờ thấy rõ ổ điện vẫn đang tí tách vang lên tiếng nổ nhỏ , cốc nước ban nãy đã đổ lên ổ điện một phần mà vừa hay trúng phải phần bị hở điện.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi anh chỉ niệm một câu trong đầu: lũ chuột chết tiệt.

. . .

Tiêu Chiến mở bừng mắt ngồi phắt dậy.

"Ai da." anh hít vào một hơi, mẹ ơi sao con bị điện giật mà eo đau vậy mẹ?

Anh đưa tay xoa xoa cái eo già của mình, nhưng anh đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm anh nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải là phòng ngủ của anh.

Hơn nữa phòng anh không mát mẻ vậy.

Khoan đã!!!

Mát!?

Tiêu Chiến cúi đầu thì trừng to mắt.

Quần áo đâu rồi?

Cả người không một mảnh vải, à không có cái chăn che chắn rồi nên cũng không hẳn là không mảnh vải. Nhưng đó không phải trọng điểm, anh căng thẳng nuốt nước miếng khi nhìn thấy dấu vết trên người mình, cái đầu cứng ngắc như rô bốt chầm chậm nhìn sang bên cạnh.

"Aaaa, cậu là ai?"

Anh giật mình lùi lại nhìn người bên cạnh, ngay cả người đau nhức cũng bị vứt qua một bên. Người kia bị tiếng hét của anh đánh thức, mở mắt ra nhìn anh một cách hung ác.

Bỗng nhiên có hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu của mình, Tiêu Chiến ôm lấy đầu của mình không ngừng run rẩy.

Sau vài phút anh không còn ôm lấy đầu mình nữa nhưng hai vai anh còn run dữ dội hơn lúc nãy. Anh biết đây là đâu rồi, anh xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt đọc trước khi bị điện giật chết và hơn hết anh thành nhân vật nam trà xanh bị chết thảm kia.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ