39

949 78 2
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy cả cuộc đời này của mình toàn máu me. Lần trước thì đánh nhau với Kim Mãn Lâm xong rồi chân bị thương , rồi sau đó lại là quay chương trình thực tế cũng bị thương , rồi hiện tại nhìn hai tay đang chảy máu anh liền hoài nghi nhân sinh. Màu đỏ đúng là có chút rực rỡ sắc màu cho đời đó nhưng như vậy cũng quá là loá mắt đi ?

Anh tìm kiếm một hồi cuối cùng quyết định xé miếng vải trắng ở mành cửa sổ để băng qua loa hai tay. Đang ngồi băng bó thì ngoài cửa sổ có tiếng động anh nghi hoặc nhìn lại thì không thấy ai vừa định thu hồi tầm mắt thì một cái đầu ló ra.

Tiếp đó đến bản mặt mà bản mặt thì anh rất quen thuộc là tiểu ngũ. Tên nhóc này cười nham nhở vẫy tay với anh.

Tiêu Chiến :"....."

Hình như anh hoa mắt thì phải nếu không sao tiểu ngũ lại xuất hiện ở đây ? Đúng chắc chắn là hoa mắt , anh tự an ủi lòng mình cố gắng dịch khai cái đầu nhưng tiểu ngũ lại tiếp tục gậy ra tiếng động cuối cùng anh bị làm ồn liền vác cái ghế ra choang một tiếng cửa sổ vỡ vụn , anh còn tặng thêm mấy nhát để gỗ cửa bay luôn.

Tiểu ngũ kinh hãi :"pa...papa..."

Tiêu Chiến tức điên lên :"pa với ba cái gì ? Bộ muốn kéo người đến đây hay sao hả mà làm ồn dữ vậy ? Còn nữa sao nhóc xuất hiện ở đây ?"

Tiểu ngũ hai mắt nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến nhìn nó nhíu mày :"sao không trả lời ?"

Tiểu ngũ :"chính là baba tìm được nơi này nên ta sử dụng khả năng của ta tới trước còn họ tới sau"

Tiêu Chiến nghe vậy vui mừng :"vậy có thể dùng cái gì để thoát khỏi đây không ?"

Tiểu ngũ cười :"không thể dùng nữa"

Tiêu Chiến :"...."

Tiêu Chiến :"cớ gì không dùng được nữa ?"

Tiểu ngũ :"chủ thần nói chỉ dùng được một lần duy nhất khi cấp bách mà ta vừa dùng rồi"

Tiêu Chiến :"...."

Anh hiện tại đã hoàn toàn mất niềm tun vào nhân sinh rồi , tất cả đều là giả dối lừa gạt.

" Ờm.... Papa nè "

Tiểu ngũ đột nhiên lay nhẹ tay anh nói nhỏ :"hồi nãy có phải nói là không được gây tiếng động để người khác không phát hiện ?"

Tiêu Chiến thấy nó tự nhiên nhắc lại thì nghi hoặc :"giờ hỏi cái này làm gì ?"

Tiêu ngũ bụm mặt tay chỉ về phía sau lưng anh :"coi đi"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn lại , ồ wao đông đủ ghê , mấy tên to con đều đứng hết ở phía sau rồi.

Tiêu Chiến cười haha nói :"chào , mọi người tính ăn mừng sao mà tụ họp đủ vậy ? Có thể mời tôi ăn chung sao ?"

Tiểu ngũ cạn lời nhìn anh , mà mấy người kia vừa muốn tiến lên bắt anh lại thì anh cũng nhanh trí chống tay nhảy qua cửa sổ kéo tiểu ngũ chạy đi.  Chạy được một đoạn được anh thở hồng hộc hỏi tiểu ngũ :"tiểu ngũ nhóc đến đây theo đường nào vậy mau chỉ đường đi"

" Tiểu ngũ ?"

Anh nghi hoặc quay lại nhìn thì giật thót , tiểu ngũ từ khi nào lớn như vậy ? Còn cao hơn cả anh , mặt còn đáng sợ như vậy ?

Tiêu Chiến :"tiểu ngũ sao tự dưng biến xấu xí như vậy mau biến lại đi nhìn xấu quá đi"

" Papa ngu ngốc đó là người muốn bắt pa đó"

Giọng nói tiểu ngũ đột nhiên xuất hiện phía sau tiểu ngũ to lớn , lúc này anh mới bừng tỉnh tức giận đấm một phát vào mặt của tên to con kia :"đáng giận thật , vậy mà dám mạo nhận tiểu ngũ , cho chừa nè"

Tên to con :"......" Hắn vô tội mà.

Tiểu ngũ đang chạy tới anh còn chưa kịp chào đón thì phía sau nó đã kề sát một đám người dữ tợn rồi. Tiêu Chiến sợ hãi chạy thẳng , tiểu ngũ hét lên :"nè sao lại chạy ?"

Tiêu Chiến :"không chạy lẽ nào chờ bị bắt ?"

Tiểu ngũ :"vậy thì cũng phải chờ người ta chứ ?"

Tiêu Chiến :"vẫn đang chờ mà"

"....."

"....."

Hai người vừa chạy vừa tranh chấp mà vẫn dư sức lực chạy vòng vèo cả mà mấy tên đuổi theo khi lực sớm đã cạn đứng vịn cây thở hồng hộc.

Mà hai người kia hiện đang đứng ở đường lớn vắng vẻ , Tiêu Chiến nhìn xung quanh cảm thán :"may mắn ghê chạy loạn mà cũng ra được đường lớn"

Tiểu ngũ :"xui xẻo ghê ra được đường lớn mà một bóng cô hồn cũng không có"

Tiêu Chiến :"....."

Tiêu Chiến nghiến răng ken két nói :"nè sao trong tình hình này vẫn muốn châm chọc nhau vậy ?"

Tiểu ngũ nhún vai vô tội :"nói đúng sự thật mà"

Tiêu Chiến thở dài vừa định nói thì thấy một chiếc xe phía đó không xa anh kéo tay tiểu ngũ nói :"có xe kìa"

Tiểu ngũ gật đầu vui mừng nhưng đột nhiên nó đưa hai tay day day mắt nhìn kĩ lại. Đây là xe của Kim Mãn Lâm , nó nhận không sai hôm đó chính nó cũng phá xe hắn mà nhận nhầm sao được.

Tiểu ngũ còn chưa kịp nói gì thì xe đã đỗ trước mắt họ , Kim Mãn Lâm vừa định từ trên xe xuống thì tiểu ngũ đã nhanh nhẹn đẩy hắn trở về xe còn không quên đóng sầm cửa xe vào nhanh chóng kéo anh chạy vào mảnh đất trống cạnh đó , bởi vì nơi này có địa thế rừng núi nên mảnh đất trống này cũng khá nhiều cây và mỏm đá nhỏ thích hợp để trốn tránh.

Tiêu Chiến bị tiểu ngũ kéo đi mới hoàn hồn lại , tiểu ngũ cũng quá linh đi ? Vừa nói xui xẻo là xui xẻo đụng trúng Kim Mãn Lâm luôn.

' ring , ring '

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu lên cả hai dừng lại bước chân mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu ngũ gõ trán sực nhớ ra :"đúng rồi ha ta có mang điện thoại mà ?"

Tiêu Chiến :"...." Tên nhóc này chắc chắn cố ý.

Tiểu ngũ lấy ra , là Vương Nhất Bác gọi tới nó liền bắt máy. Sau một hồi nói rõ tình hình và nơi nó cùng với anh đi vào thì hắn muốn nói chuyện với anh chỉ là anh còn chưa kịp chạm vào cái điện thoại thì nó đã bay vèo một đường parabol hoàn mỹ đi xa. Cả hai nhìn lại thì mấy tên to con đã đuổi tới , nhìn tiếp thì phát hiện ồ wao họ quay lại vị trí gần nơi anh bị nhốt.

Tiêu Chiến :"....."

Tiểu ngũ :"....."

Hai người yên lặng nhìn nhau cuối cùng đều bất lực hoài nghi nhân sinh gian nan lắm dối lừa này.

Lần này Kim Mãn Lâm cũng có mặt trong đó , hắn vừa thấy anh đã mở lời khen :"chạy cũng nhanh đó , còn giỏi nữa , tên nhóc kia cũng khá thông minh"

Tiêu Chiến không muốn chấp nhận lời khen này chút nào , nghe vào có chút bức bối.

Kim Mãn Lâm ra lệnh cho mấy tên phía sau tiến lên bắt lấy hai người lại , tiểu ngũ và anh liên tục lùi lại phía sau đề phòng nhìn mấy người đang tiến tới.

Hiện tại hai người họ đang rơi vào tình thế nguy cấp cần cứu giúp.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ