Hôm nay là ngày chia tay của anh và tiểu ngũ , sự thật là hôm đó trở về anh liền đem chuyện của Kim Mãn Lâm nói cho tiểu ngũ vì vậy nó quyết định hôm nay sẽ trở về. Haiz mặc dù thường hay phải thu thập phiền phức cho tên nhóc này nhưng hiện tại tự dưng nói đi là đi vì vậy anh cũng có chút buồn.
Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã thấy anh ngồi buồn thiu trên ghế thất thần.
Vương Nhất Bác :"sao vậy ?"
Tiêu Chiến quay sang dùng vẻ mặt buồn bã nói :"tiểu ngũ đi rồi"
Vương Nhất Bác :"đi đâu ?"
Tiêu Chiến :"đương nhiên là về nhà rồi"
Vương Nhất Bác gật đầu :"ồ"
Tiêu Chiến thấy hắn dửng dưng như không thì xì khói :"em có cảm tình không vậy hả ? Sao cái mặt tỉnh bơ vậy ?"
Vương Nhất Bác nghe vậy nghiêm túc nói :"em đang rất buồn"
Tiêu Chiến không tin nhìn hắn , có ai buồn mà mặt treo ý cười vậy sao ? Lừa người.
Anh suy đoán đúng , Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ bởi vì dạo gần đây tiểu ngũ liên tục bám lấy anh khiến hắn không thể cùng anh nói chuyện, hiện tại phiền phức đã được giải quyết nên nhất định phải tận dụng cơ hội này mới tốt.
Vương Nhất Bác :"đưa anh đi chơi giải buồn ?"
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức phấn chấn lên :"chơi ở đâu ?"
Vương Nhất Bác :"tùy anh chọn"
Tiêu Chiến nhảy phắt dậy :"tốt anh đi thay đồ"
Một lát sau hai người đã sẵn sàng xuất phát lên đường. Trong đầu anh đã có kế hoạch cho cả ngày hôm nay , anh phải mỗi nơi đi một chút mới được dù sao thì hắn đã nói là sẽ mời anh mà hắn thì lại rất có tiền nên đương nhiên là phải tận dụng cơ hội này cho tốt.
Không lâu sau hai người đã đứng trong công viên giải trí , anh nhìn từng trò chơi một đêù rất hứng thú kéo hắn đi. Vương Nhất Bác ngó quanh một vòng , có rất nhiều người đa số giống như đều theo cặp ngoài ra còn có trẻ nhỏ đi cùng cha mẹ. Hắn lại nhìn anh đang rất phấn kích kéo hắn đi lòng vòng giống y hệt đứa nhóc ở phía kia cũng đang như vậy. Rốt cuộc anh là sắp 30 hay là sắp 3 tuổi vậy ?
Tiêu Chiến vậy mà rất có gan , anh toàn lựa mấy trò mạo hiểm , nào là tàu lượn siêu tốc , đu quay vòng ,.... Mọi thứ anh chọn hắn đều sẽ cùng đi theo nhưng đến cái này thì Vương Nhất Bác bước chân do dự.
Nhà ma.
Vương Nhất Bác nhìn cách bài trí bên ngoài mà sống lưng đã lạnh toát lên vậy mà khi quay sang nhìn anh thì trong mắt anh chỉ toàn ánh sao đang lấp lánh. Tiêu Chiến kéo tay hắn cùng nhau đi vào nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác lại cứng rắn đứng lại. Anh nghi hoặc nhìn hắn , Vương Nhất Bác do dự nói :"anh chắc chắn muốn vào ?"
Tiêu Chiến :"đương nhiên a , em nhìn xem chắc chắn sẽ rất thú vị đó"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nói :"hay là chơi thứ khác ?"
Tiêu Chiến rất nghi hoặc tại sao chơi rất nhiều đến cái này lại do dự như vậy. Cũng đâu có đáng sợ lắm đâu ?
Sợ ???
Sợ !!!
Anh không tin tưởng được mở to mắt nhìn hắn tay run rẩy chỉ vào hắn hỏi :"em....em sợ sao ?"
Vương Nhất Bác quay mặt ra hướng khác không thừa nhận nói :"không có"
Hắn trả lời xong thì không thấy anh nói gì nữa liền quay mặt lại kết quả thấy anh đang cố nén cười nhìn hắn.
Vương Nhất Bác :"...."
Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà cười lên :"hahaha em vậy mà lại sợ ma , cười chết anh rồi hahaha , nếu anh mà biết sớm thì tốt rồi nhất định sẽ có trò vui"
Anh cười tới mức phải vịn vào người hắn để đứng cho vững , Vương Nhất Bác hai tai đã đỏ lên nhưng vẫn trấn định nói :"đừng cười"
Tiêu Chiến cúi đầu hai bả vai run run một lát sau anh mới bình tĩnh lại chút nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.
Anh đưa tay ra trước mặt hắn :"nè"
Vương Nhất Bác :"...."
Tiêu Chiến :"tay của anh đó , sợ thì nắm lấy"
Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không muốn nên anh cũng chỉ là trêu chút thôi rồi sẽ để hắn chờ bên ngoài nào ngờ Vương Nhất Bác không chút do dự nắm lấy tay anh , hơn nữa còn là đan xen các ngón tay với nhau.
Tiêu Chiến :"...." Kịch bản có chút sai.
Mặc dù cảm thấy giống như mình bị lừa nhưng nhìn hắn sợ tới mức tay vẫn đang run thì cũng nắm chặt lấy tay hắn quay đầu cười :"thật ra anh cũng có chút sợ đó"
Hai người bình tĩnh bước vào trong nơi đáng sợ đó. Bước vào bên trong không khí âm u đến mức đáng sợ y hết như đang ở âm la vậy. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy anh cũng có chút sợ hãi , quay lại thì thấy Vương Nhất Bác mặt đã cắt không ra giọt máu. Hai người một trước một sau đi lòng vòng khắp nơi.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy có thứ gì đó chạm vào vai mình , hắn cả người cứng đờ lại mặc dù trong đầu có tiếng nói nhắc nhở hắn không nên quay đầu lại nhưng cơ thể lại không nghe theo sự mách bảo này , Vương Nhất Bác từ từ quay đầu lại và.....
Tiêu Chiến thấy hắn đứng lại thì quay lại xem thấy Vương Nhất Bác đang đứng nhìn chằm chằm một con ma thì kinh ngạc. Không phải nói sợ sao sợ mà còn nhìn chằm chằm vậy ? Anh tiên lên định mở lời khen ngợi thì thấy nào phải Vương Nhất Bác đã chiến thắng nỗi sợ mà là bị doạ cho sợ tới mức toàn thân cương cứng rồi. Anh vừa mới tới gần hắn liền ôm chầm lấy anh , Tiêu Chiến ngọ nguậy muốn tránh thoát tay hắn mà thoát không được. Cuối cùng anh để mặc cho hắn ôm , Vương Nhất Bác hai vai run đến lợi hại Tiêu Chiến vỗ lưng trấn an :"không sợ anh ở đây mà"
Hắn gục mặt vào vai anh không nói gì cả , Tiêu Chiến thì cũng không dám hành động lỗ mãng nên chỉ có thể đứng im đó như pho tượng vừa mở lời trấn an vừa liếc nhìn xung quanh. May mắn không có ai ở đây nếu không xấu hổ chết mất.
Các nhân viên đóng giả làm ma đang trong bóng tối lúc này : đi làm mà cẩu lương nó cũng đi theo , cái số cẩu độc thân thật khổ mà.
Tiếp đó hai người đi lòng vòng thêm một chút rồi ra khỏi căn nhà ma tối tăm đáng sợ đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/316640502-288-k205733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!
FanficTên: Ta xuyên thư sai cách rồi Tác giả: Vũ Quy Tình trạng: end Thể loại: truyện về cp Bác Chiến *** Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuyên thư nhưng mà anh xuyên sai cách, người ta xuyên thư không làm vai chính thì cũng làm boss, làm kẻ có danh tiếng uy phon...