Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại mặt đối mặt nhìn nhau. Vấn đề của họ bây giờ rất đơn giản nhưng cũng khá là phức tạp đó là là ai ra bên ngoài trước. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều nhà báo phóng viên đang đứng ngoài đó chờ họ bước ra để mà hỏi chuyện.
Anh ngồi ngay thẳng nghiêm túc nhìn hắn nói: "Nếu không để anh ra đó thử khuyên bảo họ trở về xem sao?"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh: "Được, ra đi, rồi tôi nhặt xác cho luôn."
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai mấy lời này, chỉ cần biết là hắn đã đồng ý là được, anh đứng dậy đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, cuối cùng là trùm mũ áo rồi đi ra đến cửa, anh quay lại vẫy tay với hắn: "Hẹn ngày không gặp lại."
Nói xong mở cửa chen lấn qua đám nhà báo cố gắng mà đi, nhưng mà đi không nổi, rốt cuộc là có bao nhiều nhà báo phóng viên ở đây vậy? Đông như đi mua đồ giảm giá. Thậm chí anh còn ảo giác mình đang trôi nổi trên một dòng sông tràn ngập nước à quên mất con sông nào cũng có nước. Tóm lại anh cần thiết nghĩ cách thoát thân trong tình cảnh này.
Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý anh hét lên về một phía: "Vương Nhất Bác đi chậm thôi."
Các phòng viên nghe vậy liền quay lại phía anh hét lên, nhân cơ hội đó anh liền chuồn lẹ, đám phóng viên thấy vậy liền ba chân bốn cẳng đuổi theo anh.
Khi Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài đã không có một nhà báo nào. Hắn kinh ngạc với khả năng lừa người này của anh.
Xe của trợ lí đã chờ sẵn ở nơi ít người chú ý đến, Vương Nhất Bác vừa leo lên xe trợ lí Tiểu Duy đã hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy em vừa mới thấy một đám nhà báo đuổi theo ai đó? Hơn nữa mấy bài viết trên mạng là sao?"
"Không có gì đâu." Vương Nhất Bác không muốn nhắc lại: "Mau đi thôi."
Tiểu Duy: "ồ, được thôi."
Xe vừa được khởi động chuẩn bị đi thì Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Khoan đã."
Tiểu Duy giật mình dừng xe lại: "Chuyện gì vậy anh?"
"Chờ một chút." nói xong hắn nhìn chằm chằm một hướng.
Bên kia sau khi Tiêu Chiến chạy đi liền đã cắt đuôi được đám nhà báo, anh đang dựa ở một bên tường mà thở hồng hộc. Anh tháo khẩu trang ra cố gắng hít thở bình ổn lại.
"Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nghe được người gọi liền giật thót nhìn lại, người này.... À, là cái tên gợi ý anh làm cái chuyện bỏ thuốc nam chính, hơn nữa tên này còn nuôi ý đồ không tốt với anh, trong giới giải trí nổi tiếng là kim chủ bao nuôi minh tinh.
Kim Mãn Lâm nhìn anh ở đây trong đầu có suy đoán: "Lẽ nào cậu làm theo cách tôi nói sao?"
Tiêu Chiến bực tức muốn bỏ đi: "Thì sao, liên quan đến anh chắc?"
Hừ, tốt nhất anh nên tránh xa tên này kẻo nhịn không được đập hắn một trận. Anh thừa nhận đứng trước mặt Vương Nhất Bác anh thở mạnh cũng không dám nhưng đó là vì người ta là nam chính, ánh sáng nhân vật chính bao phủ người ta rồi, mà kẻ đứng trước mặt này thì có phải nhân vật chính đâu anh việc gì phải sợ, dù sao nam chính không có đây.
Thấy anh bước đi Kim Mãn Lâm liền đưa tay kéo tay anh lại :"Sao thế, thất bại à? Nếu không vẫn là theo tôi đi, đảm bảo cậu sẽ được nổi tiếng hơn cả trước."
Tiêu Chiến ánh mắt chán ghét nhìn hắn: "Kim Mãn Lâm tốt nhất anh nên buông tay nếu không đừng trách."
Kim Mãn Lâm không buông ngược lại còn nắm chặt thêm thích thú mà nhìn anh: "Sao thế, không buông lẽ nào cậu định gọi người tới đánh tôi? Cậu không sợ dư luận phản ngược sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười hoà ái nhìn Kim Mãn Lâm, nhưng từ xa Vương Nhất Bác nhìn anh cười lại thấy nụ cười này có chút dị dị. Kim Mãn Lâm thì ngơ ngác khi thấy thái độ anh thay đổi như vậy.
Kim Mãn Lâm: "Chịu theo tôi?"
Tiêu Chiến gằn từng chữ: "Là do anh tự tìm đánh."
'bang'
Tiêu Chiến một cước đá thẳng bản mặt của Kim Mãn Lâm, tên này bị đá ngã cạnh góc tường thì ngơ ngác, anh ngồi xuống trước mặt hắn chu đáo mà giúp hắn chỉnh lại cổ áo bị lệch cười vui vẻ nói: "Tốt nhất là từ giờ anh nên bỏ cái ý định đồi bại kia với tôi đi, Tiêu Chiến nay đã khác xưa rồi, chính xác là Tiêu Chiến trước kia đã chết và tôi sẽ không bỏ qua chuyện trước đây anh làm với tôi đâu, biết chưa hả tên khốn, mà không biết thì cũng kệ xác anh, tôi biết là được."
Giúp hắn chỉnh thẳng xong không hiểu sao anh lại ngứa tay vậy là cổ áo vừa được chỉnh lại bị vò nát, nhìn vừa mắt hơn rồi, anh đứng lên đeo khẩu trang bỏ đi, trước khi đi còn không quên đá chân hắn thêm cái nữa.
Kim Mãn Lâm bị đá đau tới mức đỏ mắt, hắn không ngờ anh dám đánh hắn nếu đổi lại trước kia chỉ có thể khép nép mà mặc hắn nói những lời đồi trụy, xem ra anh đã thay đổi, lẽ nào tưởng rằng mình sẽ quay lại thời kì huy hoàng.
Phía xa Tiêu Duy nhìn mà giật mình, cậu nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Nè anh, đó có phải là Kim Mãn Lâm không? Còn cái người đánh anh ta là ai vậy sao em nhìn có chút quen mắt, liệu có phải người trong giới không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Đi thôi."
Tiểu Duy gật đầu lái xe đi, trên xe Vương Nhất Bác luôn nghĩ về biểu hiện khác lạ ngày hôm nay của anh và còn cảnh ban nãy hắn nhìn thấy có vẻ như anh có bí mật gì đó mà không ai biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!
FanficTên: Ta xuyên thư sai cách rồi Tác giả: Vũ Quy Tình trạng: end Thể loại: truyện về cp Bác Chiến *** Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuyên thư nhưng mà anh xuyên sai cách, người ta xuyên thư không làm vai chính thì cũng làm boss, làm kẻ có danh tiếng uy phon...