Vương Nhất Bác sống không còn gì luyến tiếc nữa. Ngay trước mặt anh ném hết mặt mũi còn gì nữa đâu để mà tán tỉnh con nhà người ta. Nhưng may mắn hắn có da mặt khá dày nên ném một lần cũng không nhằm nhò gì.
Tiêu Chiến vừa mua nước về thì thấy vẻ mặt gian xảo như vừa nghỉ ra một kế hoạch hay ho nào đó của hắn thì cảm thấy hiện tại mình không nên đi qua đó. Quả nhiên linh cảm của anh không sai chút nào vừa mới xuất hiện Vương Nhất Bác đã gọi anh :"Chiến ca~"
Tiêu Chiến rùng mình lại gần :"haha em bình phục nhanh ghê"
Anh vừa ngồi xuống ghế băng đem trai nước qua cho hắn thì Vương Nhất Bác đã vòng tay ôm lấy anh đầu dụi đầu vào cần cổ anh nói :"thật đáng sợ , bảo bảo sợ hãi cần an ủi"
Tiêu Chiến :"...." Em mới đáng sợ đó.
Tiêu Chiến đẩy đầu của Vương Nhất Bác ra nói :"ngứa , còn nữa đang ở bên ngoài đó lỡ có ai nhìn ra là dù có nhảy xuống sông hoàng hà rửa cũng không sạch đâu"
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn anh hỏi :"có gì cần tẩy trắng sao ? Ai hỏi nói là chúng ta là huynh đệ tốt không phải là xong sao ?"
Tiêu Chiến cảm thấy cũng có lí nên gật đầu nhưng gật xong anh lại thấy nó không đúng lắm. Có nhà ai huynh đệ sẽ ôm ôm ấp ấp sao ? Có nhà ai huynh đệ sẽ thân mật như anh và hắn sao ? Và có nhà ai huynh đệ sờ soạng lung tung nhau sao ?
Đúng vậy sờ lung tung , anh cái trán gân xanh nổi lên đánh chát một cái vào cái tay đang sờ loạn trên người nghiêm giọng nói :"đứng đắn chút cho anh"
Vương Nhất Bác chuyện xấu bị phát hiện mặt không đỏ tâm không phai nói :"đây là em đang giúp anh vuốt phẳng quần ào mà"
Tiêu Chiến :"không cần hơn nữa đông người qua lại như vâ...."
Anh còn chưa nói xong hắn đã ngắt lời :"nếu vậy chỗ vắng người sẽ được ?"
Tiêu Chiến :"....."
Hình như lí giải của hắn và anh không được giống nhau cho lắm thì phải. Mặc dù anh cảm thấy đây là cố ý lừa anh rơi vào bẫy nhưng lại không có bằng chứng cho việc này nên cũng hơi khó nhọc chút.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một thứ , Tiêu Chiến nở nụ cười gian manh mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt rùng mình hỏi :"anh....sao nhìn em ghê vậy ?"
Tiêu Chiến cười rất nhẹ nhàng :"không có gì chỉ là muốn em đi chơi tiếp với anh thôi"
Một lát sau người ta thấy khung cảnh một người con trai đang bám lấy một cái gốc cây như bám lấy cọng rơm cứu mạng của đời mình. Còn một người khác thì đang không ngừng lôi kéo người kia.
Vương Nhất Bác thành thật nhận lỗi :"em sai rồi , biết lỗi rồi lần sau em sẽ đứng đắn khi ở ngoài"
Tiêu Chiến không buông tha :"mơ tưởng , hôm nay anh phải cho em thấy chọc anh không dễ đâu"
Hai người giằng co qua lại không ai nhường ai. Đúng lúc này một cô gái cắt ngang họ :"xin hỏi...."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng thân mình nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!
FanfictionTên: Ta xuyên thư sai cách rồi Tác giả: Vũ Quy Tình trạng: end Thể loại: truyện về cp Bác Chiến *** Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuyên thư nhưng mà anh xuyên sai cách, người ta xuyên thư không làm vai chính thì cũng làm boss, làm kẻ có danh tiếng uy phon...