Tiêu Chiến đang rất hoài nghi nhân sinh , rốt cuộc là anh đã làm gì sai mà phải chịu giày vò cỡ này. Rốt cuộc Vương Nhất Bác là người hay cẩu vậy , nhìn mấy vết răng khắp người anh liền cảm thấy đau nhức. Vương Nhất Bác thì ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh tỏ vẻ hối lỗi nhưng cái bản mặt đắc ý đó anh không thể nào làm lơ được. Tiêu Chiến xoa xoa giữa mày hỏi :"hiện giờ là mấy giờ rồi ?"
Không mở miệng nói thì thôi đã mở miệng là liền cảm thấy miệng khô họng đau rát , tiếng nói cũng khàn đi. Nghĩ lại ngày hôm qua tên cầm thú này mặc kệ anh khóc lóc năn nỉ ỉ ôi vẫn không chịu buông tha cho anh. Anh đang nghĩ rốt cuộc do thể lực hắn tốt hay do thể lực anh kém vậy ?
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi liền rất săn sóc đem một cốc nước đưa cho anh rồi nói :"bây giờ có thể đi ăn trưa"
Tiêu Chiến :"....." Muộn vậy sao ?
Có vẻ nhận thấy nghi hoặc trong mắt anh nên hắn lại nói tiếp :"thấy anh ngủ ngon quá nên không dám đánh thức"
Tại ai mà còn ở đó làm như là có lòng tốt vô bờ bến vậy. Anh tìm đồ của mình mặc lên rồi lập tức tìm điện thoại. Thấy anh kiếm một hồi Vương Nhất Bác mới nhớ ra nhắc nhở :"điện thoại của anh tiểu ngũ cầm rồi"
Tiêu Chiến gật đầu mở cửa đi tìm tiểu ngũ , vừa bước ra lại bước vào nhìn hắn hỏi :"tiểu ngũ đâu ?"
Hỏi xong thì kinh ngạc phát hiện hắn đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh. Anh cảm thấy mình thật giống như một tên bội tình bạc nghĩa 'ăn' người ta xong liền vứt bỏ một cách không thương tiếc , nhưng mà....anh mới là người bị 'ăn' mà mắc mớ gì hắn bày ra vẻ mặt đó ? Có hiểu lầm gì không vậy hả Vương Nhất Bác ?
Tiêu Chiến :"em...mau mặc đồ vào rồi đi thôi"
Vương Nhất Bác nghe vậy nhanh chóng mặc đồ rồi cùng anh đi tìm tiểu ngũ. Tiểu ngũ vừa thấy hai người đặc biệt là nhìn anh đi lại khó khăn thì cười nham hiểm. Tiêu Chiến làm lơ nụ cười đó và hỏi nó điện thoại.
Tiểu ngũ :"nếu là muốn gọi cho Lâm YY thì không cần đâu hồi sáng chị ấy gọi có tới đây một lần rồi , bị người ta chụp thuốc mê"
Tiêu Chiến thở ra , không gặp chuyện là tốt rồi. Tiểu ngũ lại nhanh nhẹn chạy tới cạnh anh hỏi nhỏ :"sao rồi , papa tiến triển ra sao ?"
Tiêu Chiến cốc đầu nó răn dạy :"trẻ nhỏ mà lắm chuyện"
Tiểu ngũ xoa đầu cau có nói :"chỉ là cơ thể này nó như vậy thôi chứ ta lớn hơn người gấp ngàn lần đó"
Tiêu Chiến khinh bỉ :"vậy chờ có năng lực đánh lại ca đây rồi nói , thôi không nói nữa đau họng muốn chết"
Anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng trò chuyện với hai người liền nổi lên tò mò. Tiểu ngũ ở bên cạnh giải thích :"hai người họ là cảnh sát không phải là người tình gì của baba đâu nên không cần lo"
Tiêu Chiến trừng mắt với nó , nhưng Vương Nhất Bác có bạn là cảnh sát sao ? Cái này cũng đâu có như trong sách viết , anh lại hướng về phía tiểu ngũ cầu giải đáp. Tiểu ngũ nhận được tín hiệu xong liền nhìn anh khó hiểu hỏi lại :"có biết gia thế Vương Nhất Bác không ?"
Tiêu Chiến :"không phải là con của một gia đình bình thường , làm diễn viên cũng vì đam mê sao ?"
Tiêu ngũ :"...."
Tiêu Chiến :"sao ?"
Tiểu ngũ :"cái gì mà bình thường ? Đam mê thì đúng nhưng người ta là con trai của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì đó còn nữa hai người ở kia trong đó có một người là người nhà hơn nữa người ta cực cực kì kì có gia thế cái gì mà bình thường ở đây vậy"
Tiêu Chiến :"...."
Cái gì !? Trời đất , gia thế gì mà khủng bố quá vậy ? Còn nữa gia thế như vậy sao không ai nói cho anh biết ? Nếu biết trước vậy thì anh đã sớm ôm lấy con người giàu có này rồi , tại sao giờ mới biết cơ chứ , tại sao tại sao.....
Trong đầu anh hàng ngàn câu hỏi tại sao loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu , anh chỉ muốn cho chính mình mấy cái bạt tai cho tỉnh ngủ , hèn chi cái bình hoa anh lỡ tay làm vỡ nó lại mắc tới như vậy. Người giàu có dùng đồ có bao giờ là rẻ tiền sao ? Tất nhiên là không có rồi.
Vương Nhất Bác quay trở lại thì thấy anh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc , nhìn sang dò hỏi tiểu ngũ thì nó lại lắc đầu nhún vai tỏ vẻ vô tội không biết gì cả.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh khua khua tay trước mặt anh hỏi :"có chuyện gì vậy ?"
Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn hắn do dự hỏi :"em....nhà em rất....rất giàu hả ?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại hỏi cái này , hắn thành thật gật đầu :"xem như"
Tiêu Chiến lập tức nói :"vậy cái bình hoa hôm nọ em sẽ không tính toán nữa đâu ha ?"
Nhìn anh đang dùng ánh mắt long lanh khẩn cầu nhìn mình Vương Nhất Bác trong lòng lại nổi lên tâm tư trêu đùa anh. Hắn nói :"nhưng nó là vật vô giá"
Tiêu Chiến :"...."
Vương Nhất Bác :"hơn nữa không có cái thứ hai"
Tiêu Chiến :"...."
Vương Nhất Bác nhìn anh bộ dáng sắp khóc ra đến nơi liền bổ xung thêm :"nhưng xoá nợ cũng được , có điều....."
Anh rất là chờ mong mà nhìn hắn , Vương Nhất Bác tiến lại gần sát anh nói nhỏ bên tai :"làm người yêu em đi"
Tiêu Chiến :"....."
Tiểu ngũ không nhìn được nữa nó nhanh chóng chen vào giữa đẩy hai người cách biệt ra cằn nhằn nói :"có tính về không ? Muốn rải cẩu lương cũng nên chú ý tới tên nhóc này chứ"
Vương bị phá Nhất chuyện tốt Bác :"...." Tên nhóc phiền phức.
Tiêu Chiến :"....." Cứu tinh.
Anh lập tức kéo tay tiểu ngũ đi ngượng ngùng ha ha cười :"đúng ha về thôi , còn phải tới xem y tỷ nữa"
Nói xong liền kéo theo tiểu ngũ bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó nhìn đăm đăm hai người một lớn một nhỏ bỏ đi. Hắn đột nhiên cảm thấy tên nhóc tiểu ngũ này hôm nay đặc biệt chướng mắt , thật muốn khiến nó biến mất.
Tiểu ngũ đi theo phía sau anh đột nhiên cảm thấy lạnh gáy , nó đưa tay sờ sờ sau gáy cảm thấy kì quái nhưng rồi cái cảm giác đó lại biến mất nên nó cũng không nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!
Fiksi PenggemarTên: Ta xuyên thư sai cách rồi Tác giả: Vũ Quy Tình trạng: end Thể loại: truyện về cp Bác Chiến *** Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuyên thư nhưng mà anh xuyên sai cách, người ta xuyên thư không làm vai chính thì cũng làm boss, làm kẻ có danh tiếng uy phon...