23

1.2K 98 1
                                    

Vào giờ phút này lẽ ra vẫn nên là khoảng thời gian tĩnh lặng mới đúng nhưng mà....

" Ha ha ha " tên nhóc xa lạ kia lại liên tục cười.

Tiêu Chiến :"....."

Vương Nhất Bác :"......"

Không lẽ tên nhóc này bị khùng ? Đi khắp nơi nhận cha mẹ lung tung hay sao ?

Tiêu Chiến mới không thèm quan tâm nó , anh lập tức quay lại tiếp tục giải thích với Vương Nhất Bác :"em tuyệt đối đừng tin lời tên nhóc đó , em xem cùng lắm là em trai đâu thể nào là con trai được"

Tên nhóc kia lúc này ngậm cười đứng đắn nói :"đúng vậy là em trai , coi kia anh trai anh bị doạ cho sợ hãi rồi , em là tiểu ngũ đây"

Tiểu ngũ !? 005 !!!

Trời má , tên nhóc này là 005 , khiếp sợ nó đi đâu mà quay về kiếm được cơ thể ngon nghẻ vậy ?

Anh trừng lớn mắt lắp bắp :"0.....0....."

" Aiz đã nói là tiểu ngũ rồi còn không với một cái gì không biết" 005 lập tức cắt ngang anh không cho anh nói tiếp.

Tiêu Chiến cũng nhanh hiểu ra ý của nó nên cũng sửa miệng :"đúng đúng là tiểu ngũ, xem kìa anh vậy mà lại quên mất"

Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác :"giới thiệu đây là tiểu ngũ em trai anh còn vì sao gọi là tiểu ngũ thì....có lẽ là vì nó nhỏ đi"

Vương Nhất Bác ngay từ khi nghe hai từ tiểu ngũ đã biết đây là 005 , lần đầu thấy được thứ đã nói về cuộc sống của hắn và anh nên hắn đã âm thầm đánh giá người này. Chỉ là có lẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài cũng không thể biết hết một người.

Tiêu Chiến thì đang than trời than đất , rốt cuộc vì cái tên nhóc này gọi người thân dễ gây hiểu lầm như vậy mà anh phải giải thích với hắn. Mà khoan , tại sao anh lại phải giải thích với Vương Nhất Bác ? Nếu hắn hiểu lầm cũng đâu có gì là gây hại , đúng không ? Rốt cuộc khi nãy anh đã nghĩ cái gì vậy trời ?

Tiêu Chiến đau đầu mà nhìn tên nhóc con này , anh đẩy tiểu ngũ đi vào trong nhà rồi mới cùng Vương Nhất Bác nói chuyện :"em làm gì ở đây vậy ?"

Vương Nhất Bác đạm nhiên lướt qua anh dừng ở nhà bên cạnh :"về nhà"

Tiêu Chiến :"....."

Cái gì vậy trời , Vương Nhất Bác tại sao lại ở cạnh nhà anh ? Và quan trọng hơn là tại sao anh không phát hiện chuyện này ? Khoan đã hình như.....hôm đó..... Nếu vậy ngày hôm đó là Vương Nhất Bác nhầm nhà cho nên mới vô tình cạy cửa nhà anh , mà quan trọng hơn hết là anh không hay biết gì còn cho rằng người ta là tới lấy áo. Thật mất mặt mà.

Nhắc tới áo mới nhớ , anh chưa trả áo cho hắn , trời ạ.

Tiêu Chiến vẫy vậy tay :"vậy về nhà vui vẻ"

Nói xong vội vàng đóng sầm cửa lại đi vào nhà tìm 005 không đúng là tìm tiểu ngũ.

Vừa vào đã thấy tên nhóc này ngồi đợi sẵn trên ghế rồi. Anh đi qua ngồi xuống đối diện với nó hỏi :"nhóc kiếm đâu ra vậy ?"

Tiểu ngũ bất mãn :"cái gì mà kiếm đâu ra , đây là chủ thần tự tạo cho ta đó , sao hả rất đáng yêu đúng không ?"

Tiêu Chiến :"...."

Đáng yêu thì đúng là có nhưng vì chuyện vừa rồi nên anh cảm thấy đáng ghét nhiều hơn là đáng yêu.

Tiêu Chiến :"nói đi sao lại đốt nhiên xuất hiện nhà ta vậy ?"

Tiểu ngũ vòng hai tay ra sau đầu hỏi :"anh trai à vừa mới nhận nhau xong mà lẽ nào đã có ý định vứt bỏ nhau rồi ?"

Tiêu Chiến :"trọng điểm"

Tiểu ngũ nghe vậy đứng đắn lại chỉ là đứng đắn chưa tới ba giấy đã ôm chân anh khóc lóc :"anh trai à cầu thu nhận đứa em này đi , em mới có thân xác nên ko có nơi để đi đâu , vì tiện cho việc giúp đỡ anh nên là làm ơn đi mà , oa oa oa"

Tiêu Chiến cái trán gân xanh bạo khởi :"được rồi được rồi đừng có gào lên như vậy hàng xóm nghe được giờ"

Tiểu ngũ cười gian manh :"yên tâm Vương Nhất Bác sẽ không nghe thấy đâu"

Tiêu Chiến :"...."

Anh có nói là Vương Nhất Bác sao ? Anh nói là hàng xóm , là hàng xóm đó vậy mà tên nhóc này lại lí giải sai cách.

Tiêu Chiến kéo tên nhóc cao su này ra khỏi người mình nói :"không thể , tìm nơi nào thì tìm chứ nhà anh đây là không được nếu để ai đó vô tình thấy lại hiểu lầm thì coi như bỏ"

Tiểu ngũ rưng rưng :"anh trai thương xót đứa em này đi"

Tiêu Chiến không ăn một mặt này nên dứt khoát đem tiểu ngũ đặt ra trước cửa nhà , khi quay vào anh không quên dặn dò :"đi đường cẩn thận"

Kết quả là anh mới vào rót được cốc nước thì chuông cửa vang lên. Anh mặc kệ , cho dù tiểu ngũ có van xin như thế nào thì anh cũng không đồng ý chuyện này , thà rằng cứ như cũ không có thân xác còn bớt phiền phức. Đặt tiểu ngũ cạnh người như bom hẹn giờ vậy , anh đã tưởng tượng ra vô số tiêu đề khi anh bị báo chí bắt gặp rồi.

Nhưng chuông cửa vẫn cứ reo khiến anh không thể không chú tâm. Cuối cùng vẫn là phải đi ra mở cửa cho tên nhóc này.

Vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện trước mặt mình còn cái tên nhóc tiểu ngũ kia thì đang ngồi dưới đất ôm chân hắn miệng liên tục gào :"baba đừng bỏ rơi con mà đừng đem con cho papa mà cho con ở lại nhà ba đi , đi mà con sẽ ngoan không nháo không quấy làm ơn đi mà , oaoaoa thương con đi papa vừa đuổi con rồi , đi mà đi mà"

Tiêu Chiến :"...."

Rầm !

Anh đóng sầm cửa lại để mặc hai người trước cửa. Trường hợp này anh bất lực rồi muốn sao thì muốn , mệt mỏi.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ