11

1.5K 112 0
                                    

" Vương....Vương Nhất Bác ?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh , sau đó hắn nhìn lại số nhà. Hoá ra hắn nhầm nhà.

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nói gì thì nghĩ hắn bị doạ liền lắp bắp giải thích :"cái đó....không phải anh cố ý là.....là vừa rồi....có......" Càng nói anh càng nhỏ tiếng cuối cùng là cúi đầu không nói , nhìn dáng vẻ có lẽ là đang ăn năn nhận lỗi.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh từ trên xuống , tiếp đó giọng nói lạnh lẽo cất lên :"bị thương ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên , tiếp đó anh lắc đầu :"không có , đâu có bị thương đâu"

Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm dưới đất , anh tò mò cũng nhìn xuống.

Ôi mẹ ơi , chân anh bị thương , máu tèm lem hết trơn , anh quay lại thì vết máu kéo dài từ tận trong nhà ra tới ngoài. Nhưng mà nãy giờ anh cũng đâu có thấy đau đâu ta ? Còn nữa anh bị thương lúc nào vậy ?

Anh nhìn hắn dè dặt hỏi :"em có muốn vào uống cốc nước không ?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà trực tiếp đi vào nhà. Anh cũng không rảnh quan tâm chuyện này , đóng cửa cẩn thận liền theo sau vào.

Vừa vào nhà Vương Nhất Bác đã quan sát xung quanh , mảnh vỡ lung tung trên sàn còn có vết máu , một số đồ vật lung tung nằm trên bàn trên sàn nhà.

Tiêu Chiến ngượng ngùng thu dọn :"em ngồi chơi đi chờ anh thu dọn chút"

Nói xong liền vội vàng thu thập đống bừa bộn này. Bỗng Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau anh , anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị ôm lên hơn nữa còn là ôm công chúa , mẹ ơi thật mất mặt của con mà.

Vương Nhất Bác đặt anh ngồi trên ghế đứng lên hỏi :"đồ sơ cứu"

Tiêu Chiến :"hả ? Cái gì ?"

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn lập lại :"đồ sơ cứu"

Cái đó ,anh cũng đâu có biết nó nằm đâu đâu mà hỏi anh. Xuyên tới đây cho tới nay có bị thương lần nào đâu sao biết thứ đó nằm ở đâu.

Anh ngượng ngùng nói :"hình như không có"

Vương Nhất Bác nhíu mày :"chờ"

Nói xong liền bỏ đi , ra đến cửa lại bồi thêm một câu :"cấm nhúc nhích"

Vừa có ý định đứng dậy :"...."

Được rồi , không nhúc nhích thì không nhúc nhích , chờ hắn đi rồi anh còn không thể nhúc nhích sao. Sự thật đúng là anh không thể nhúc nhích vì hắn vừa đi ra ngoài chưa tới 5 phút đã quay trở vào , mà anh mới chỉ xê dịch được có chút xíu.

Nhìn trên tay hắn có hộp sơ cứu anh kinh ngạc :"em đi mua nhanh vậy hả ?"

Vương Nhất Bác không nói đi đến trước mặt anh ngồi xuống , Tiêu Chiến vội vàng cản lại :"không cần không cần anh tự làm được"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh , không hiểu sao nhìn vào mắt hắn anh liền không lộn xộn nữa im lặng ngồi im như pho tượng ở trên ghế.

Sau một hồi thì cũng băng bó xong anh vừa muốn đứng dậy thì Vương Nhất Bác lại ấn anh trở lại ghế nghiêm mặt nói :"ngồi im"

Tiêu Chiến :"nhưng...tổng không thể để nhà anh như vậy đi ?"

Vương Nhất Bác nhìn một lượt , cuối cùng đứng dậy tự mình dọn dẹp. Tiêu Chiến thấy vậy lập tức đứng lên :"không cần để anh"

Vương Nhất Bác ngay lập tức ném con mắt hình viên đạn qua khiến anh sợ hãi ngồi lại vị trí vừa rồi. Tại sao anh có cảm giác như mình đang ở nhà người khác mà không phải nhà mình vậy ?

Nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại dọn dẹp đống đổ nát trong nhà không hiểu sao anh có cảm giác như mấy tình tiết trong tiểu thuyết vậy , cô vợ nhỏ được anh chồng cưng chiều không cho làm việc nhà. Trời ạ , anh nghĩ gì vậy , lắc đầu vứt mấy suy nghĩ hỗn độn ra anh liền nhớ tới chuyện hôm nay. Nếu Vương Nhất Bác giúp đỡ anh vậy Diệu Ly ai giúp đỡ ? Hay trước đó đã gặp Diệu Ly rồi ? Có lẽ là vậy cũng nên.

Anh thử hỏi hắn :"hôm nay em có giúp Diệu Ly cái gì sao ?"

Không ai đáp lại.

Anh lại hỏi :"nếu không thì có vô tình được nhờ vả cũng vậy ?"

Cứ nghĩ lần này hắn sẽ im lặng không ngờ lại trả lời :"có"

Tiêu Chiến kích động hỏi :"là Diệu Ly sao ?"

Vương Nhất Bác lại im lặng , có điều không hiểu sao anh có cảm giác không khí xung quanh có chút giảm.

Giúp anh dọn dẹp xong rồi Vương Nhất Bác mới ngồi xuống uống một cốc nước. Tiêu Chiến thấy hắn ra mồ hôi liền giúp hắn lau. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt anh , mà cũng nhờ anh nhìn đó mà động tác của anh cứng đờ.

Mau chóng thu tay lại anh khụ hai tiếng che đi sự xấu hổ của mình rồi nói :"cảm ơn , nếu không chê anh mời em ăn một bữa"

Nhìn sắc trời cũng được coi như là gần ngả màu nên Vương Nhất Bác cũng ngồi lỳ tại đó. Tiêu Chiến thử dò hỏi :"em không về sao ?"

Vương Nhất Bác nhíu mày :"không phải vừa mời cơm ?"

Tiêu Chiến :"....." Đó là anh khách sáo.

Nếu thật sự mời thì mời gì ? Lẽ nào đem mỳ tôm nấu cho hắn ? Nếu không chắc cũng được.

Anh đứng dậy nói :"vậy anh đi nấu chút gì đó"

Vương Nhất Bác thấy anh đi đứng không có trở ngại mới gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến đi vào bếp nhìn tủ lạnh thở dài , xem ra vẫn phải sớm kiếm tiền nếu không chết đói sớm.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ