12

1.5K 120 0
                                    

Tiêu Chiến lọ mọ trong bếp một hồi cuối cùng cũng nấu xong hai bát mì tôm. Chậc nhìn cũng khá ngon không đến nỗi nào. Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đi vào bếp , hắn nhanh tay giúp anh bê mì ra bàn Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn không nói. Anh cũng đi theo sau ra bàn , vừa ngồi xuống liền động thủ ăn mì.

Tiêu Chiến :"mau ăn đi nguội mất là sẽ không ngon đâu"

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời mà ăn phần của mình , ăn xong Vương Nhất Bác nhận tự mình dọn dẹp , dọn dẹp xong Tiêu Chiến ánh mắt trông mong mà nhìn Vương Nhất Bác nhằm ra hiệu cho hắn : ăn xong rồi về đi.

Nhưng Vương Nhất Bác cố ý làm lơ ánh mắt này của anh. Đi ra ghế sofa ngồi xuống đem điện thoại ra chơi.

Tiêu Chiến :"...." Anh nhớ đây là nhà anh mà nhỉ ?

Anh khụ hai tiếng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở :"ờ hình như trời không còn sớm"

Vương Nhất Bác :"đúng vậy"

Vậy sao còn không về đi ?

Tiêu Chiến lần này thẳng thắn nói :"Vương Nhất Bác , em không về hả ?"

Không đúng , hỏi vậy lỡ hắn nói đúng không muốn về thì sao ?

Vương Nhất Bác :"không về"

Tiêu Chiến :"....."

Anh hối hận rồi , tự dưng suy nghĩ lung tung để nó thành sự thật. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ cuộc anh nói :"có phải em tới lấy áo của em cho anh mượn ? Nếu vậy thì em cứ về đi mai anh sẽ nhờ Y tỷ mang tới cho em"

Vương Nhất Bác vẫn không tiếng động mà tiếp tục bấm điện thoại. Khi anh đang suy nghĩ xem nên đuổi người sao cho vừa lòng nhau thì Vương Nhất Bác lên tiếng nói :"ngủ nhờ"

Tiêu Chiến :"....?"

Ngủ nhờ ? Ủa rồi nhà hắn bị cúp điện hay bị ngập úng ? Mắc chi ngủ nhờ nhà anh vậy ?

Tiêu Chiến :"haha em đùa vui ghê"

Vương Nhất Bác :"không đùa"

Tiêu Chiến :"....."

Ai đó đến đem tên này đi đi cho anh yên lòng. Nghĩ sao giờ một nhân vật là con cưng tác giả cháu cưng của trời đang muốn ngủ nhờ nhà anh mà anh vui cho nổi. Ừm thì cũng có chút vui nhưng sợ hãi nhiều hơn là vui. Nhỡ may xảy ra chuyện gì đó thì sao ? Nhỡ may là một âm mưu nào đó đang ấp ủ trong lòng hắn ? Ví dụ khi anh đang ngủ hắn không tiếng động tiến tới kết thúc cuộc đời anh thì sao ?

Tiêu Chiến càng nghĩ suy nghĩ càng bay xa cuối cùng anh hất bay mấy suy nghĩ lung tung vớ vẩn này đi nói với hắn :"thì em biết anh chỉ có một chiếc giường nên em vẫn là nên...."

" Ngủ sofa "

Về nhà ! Hai chữ cuối anh còn chưa kịp nói ra thì hắn đã cắt ngang lời anh. Tiêu Chiến từ bỏ , anh từ bỏ , muốn ngủ đâu thì ngủ , ra ngoài cửa nằm anh cũng đồng ý hai chân hai tay cho vừa lòng.

Tiêu Chiến :"vậy em tự vào phòng anh lấy chăn nha , anh đi tắm đây"

Vương Nhất Bác không nói gì nhưng anh biết hắn nghe được anh nói gì và nghe rất rõ là đằng khác.

Sau khi anh vào nhà tắm Vương Nhất Bác cũng tiến vào phòng anh lấy chăn , hắn mở tủ đồ ra thấy có một chiếc chăn và gối được gấp gọn gàng để đó.

Bộp !

Vương Nhất Bác vừa đem ra thì nghe tiếng gì đó rơi , hắn cúi xuống thấy là một cuốn sổ. Cầm lên xem thử thì không có gì mới lạ hết. Vừa dở ra thì hắn mới phát hiện đây là nhật kí hàng ngày của anh.

Vương Nhất Bác vốn không có ý định xem trộm nhật kí của anh nhưng ánh mắt vô ý lướt qua mấy dòng chữ.

[ Ngày...tháng...năm...

.... Tại sao bọn họ lại như vậy ? Rõ ràng tôi chỉ muốn yên ổn làm một diễn viên thôi mà ? Không lẽ muốn làm diễn viên đều phải qua tay họ chơi đùa sao ?....]

Vương Nhất Bác tiếp tục lật trang tiếp theo.

[.... Hôm nay tiểu idol của tôi vẫn không cho tôi chút ánh mắt nào. Vương Nhất Bác nhìn anh chút đi....]

[..... Tên Kim Mãn Lâm đó nếu có thể tôi muốn hắn biến mất , biến mất đừng xuất hiện trước mặt tôi , tên xấu xa , tại sao hắn dám nói những lời đồi bại đó cơ chứ....]

[.... Mệt mỏi , quá mệt mỏi , có lẽ nên kết thúc , tôi cảm thấy chuyện sống trên thế giới này chỉ như là sắp đặt của một ai đó cho tôi vậy , quá mệt mỏi rồi...]

[.... Kim Mãn Lâm tôi hận hắn , hắn nói chỉ cần chụp ảnh ngủ cùng Vương Nhất Bác làm giảm danh tiếng em ấy thì hắn sẽ buông tha tôi , nhưng...]

' Cách '

Tiêu Chiến vừa từ nhà tắm bước ra thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng liền suýt chút lên cơn đau tim mà chết. May mắn anh kịp định thần lại , thấy hắn cầm cái gì đó đọc liền tò mò hỏi :"đọc gì vậy ?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh thì quay qua , Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất bình thường không đúng là trạng thái hiện tại của Vương Nhất Bác có chút bất bình thường. Bởi vì anh cảm thấy anh mắt hắn nhìn anh có gì đó khó nói , thật sự là.....

Aiz thôi dẹp đi , dạo này nghĩ linh tinh nhiều quá rồi. Vương Nhất Bác cũng đặt nhật kí xuống giường rồi đem chăn gối ra bên ngoài. Tiêu Chiến thấy hắn ra ngoài liền ngay lập tức cầm nhật kí lên đọc.

Đọc xong anh cảm khái , thì ra đây là lí do hắn nhìn anh như vậy. Có điều tại sao anh không có chút kí ức nào về cuốn nhật kí này từ khi đến đây vậy ? Nếu không phải Vương Nhất Bác vô tình thấy có lẽ anh cũng không biết nó tồn tại.

Thôi , chuyện cũ bỏ qua thôi , anh cũng không nghĩ nhiều mà lên giường nằm xuống.

Bên ngoài Vương Nhất Bác chằn chọc không ngủ được. Hắn vẫn nghĩ về nội dung trong cuốn nhật kí đó , những chuyện anh trải qua đều ngoài sức chịu đựng của anh. Nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua nó , chỉ là thứ gì cũng có giới hạn của nó. Vương Nhất Bác nhắm lại hai mắt cố gắng đi vào giấc ngủ.

[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ