Tiêu Chiến nằm trên giường mê man , anh hai tay nắm chặt lấy góc chăn mồ hôi đẫm trán. Bừng mở mắt ra anh thở hồng hộc mà ngồi dậy.
Giấc mơ đó là gì ?
Anh có một giấc mộng một giấc mộng tưởng chừng rất ngắn nhưng đối với anh giống như cả cuộc đời một người vậy.
Tiêu Chiến dùng tay gõ gõ đầu cho bớt đau lại , anh thật sự không biết tại sao lại mơ giấc mơ đó. Rõ ràng đó là.....
' Tôi muốn chết '
' để tôi chết đi '
Lại nữa , trong đầu anh lại tới mấy câu nói kì quái đó , Tiêu Chiến muốn tiến về phía nhà tắm muốn lấy nước giúp mình tỉnh táo lại chỉ là mới bước một bước anh đã chịu không nổi ngã xuống sàn.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài vẫn vừa định rời đi thì nghe tiếng đồ đạc rơi ở bên trong. Hắn liền không nói tiếng nào mở cửa đi vào xem thử.
Vừa vào đã thấy anh đang không ngừng ôm lấy đầu vẻ mặt thống khổ miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm đau.
Vương Nhất Bác vội vàng tiến tới xem anh :"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến hiện tại ý thức cùng với những hình ảnh trong đầu đan xen hoàn toàn không biết đâu là giả đâu là thật , anh thấy người lạ xuất hiện liền cảnh giác lùi lại :"đừng qua đây"
Vừa nói vừa lùi lại góc tường , Vương Nhất Bác nào chịu tránh ra , tình hình hiện tại của anh hắn không rõ đâu thể để anh một mình.
"Đừng qua đây , đừng qua đây"
Tiêu Chiến trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy chữ này , Vương Nhất Bác vừa vươn tay thì khựng lại. Bởi vì hắn thấy anh khóc , hắn thấy anh khóc rất khổ sở. Vương Nhất Bác hít sâu vươn hai tay kéo anh dứt khoát ôm chặt lấy anh miệng an ủi :"không có gì"
Tiêu Chiến khóc nức nở càng thêm thương tâm , anh thấy được tất cả , tất cả những gì Tiêu Chiến của thế giới này từng trải qua , là một người yêu đời hoạt bát nhưng lại trở nên trầm lặng ít nói ít cười , anh thấy được sự uất ức mà ' Tiêu Chiến ' phải chịu đựng , nỗi uất ức tích tụ dài lâu dẫn tới tuyệt vọng.
Tiêu Chiến của thế giới này và anh vậy mà lại là một. Phải là một , một thứ gọi là 005 đã cùng 'anh' lập giao kèo , nó sẽ giúp 'anh' chia đôi linh hồn , một phần giữ lại một phần đưa tới thế giới khác cũng chính là nơi anh đã sống.
Tiêu Chiến ở đây ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống và nghị lực sống cũng ít ỏi vì vậy 005 đã chính thức kéo một phần linh hồn kia trở lại trước lúc đó đã để anh gặp gỡ cuốn tiểu thuyết tóm tắt ngắn gọn cuộc đời anh sau này. Có lẽ 005 là một vị thần hoặc một ác quỷ nhưng những điều nó làm cũng chỉ vì thương tiếc cho anh thôi. Cuối cùng anh cũng đã biết tại sao anh không có cha mẹ , đó là vì anh không có thật , anh chỉ là một thứ không có thật trên thế giới của họ trong mắt họ.
Tiêu Chiến càng khóc càng thấy ủy khuất tăng cao không có dấu hiệu suy giảm chút nào cả.
Vương Nhất Bác một chút cử động cũng không dám xê dịch , hắn chưa từng dỗ dành ai bao giờ đây là lần đầu chủ động an ủi người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến/hoàn ] Ta Xuyên Thư Sai Cách Rồi !!!
FanficTên: Ta xuyên thư sai cách rồi Tác giả: Vũ Quy Tình trạng: end Thể loại: truyện về cp Bác Chiến *** Tiêu Chiến ngoài ý muốn xuyên thư nhưng mà anh xuyên sai cách, người ta xuyên thư không làm vai chính thì cũng làm boss, làm kẻ có danh tiếng uy phon...