"tôi không dạy con chị nữa đâu, xin lỗi."
người con gái hấp tấp chạy ra khỏi nhà, chưa kịp nghe bà park nói gì đã bỏ chạy như ma đuổi, chuyện gì đến mức độ đấy? đã là gia sư thứ mười chín trong tháng của park jimin rồi.
hai mươi phút trước, trên căn phòng sang trọng của anh, cô gia sư kia gõ cửa mấy cái rồi mới bước vào.
"xin chào em, cô là gia sư mới, rất hân hạnh được làm quen."
"ờ."
cô gia sư nọ có chút gượng gạo, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống ghế gần anh, rồi bắt đầu giảng bài, lúc này jimin mới cất lời:
"cô bao nhiêu tuổi?"
"cô hai mươi sáu tuổi rồi."
"ồ, hơn em sáu tuổi."
im lặng một lúc, anh lại nói tiếp:
"em có một món đồ chơi muốn cho cô xem, cô muốn xem không? nếu cô chịu xem thì sau khi xem xong em sẽ học bài."
"được, cô sẽ xem."
anh lại tủ, lục lọi ra những thứ gì đó, không đầy năm phút đã đem đến, cô gia sư nhìn chúng, mồ hôi hột bắt đầu đổ xuống dần, anh ngồi xuống, cầm một trong những khẩu súng lên, thốt ra những câu nói như thể chúng rất bình thường:
"mấy gia sư trước, cũng xem, xong lúc đó em chợt lỡ tay, bóp còi.. em không hiểu tại sao, nhưng mà mấy lúc học bài căng thẳng, em hay bị lỡ tay lắm."
vừa nói cậu vừa nhìn mấy khẩu súng, rồi nhìn cô, tay mân kê khẩu súng như báu vật, không loại trừ trường hợp đó là súng giả, nhưng gương mặt ấy thực sự khiến cô sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, cầm túi xách đứng dậy, lấp bấp:
"cô.. cô ra ngoài xíu đã.. cô nhớ ra.. là có chuyện cần nói với mẹ em.."
trở về hiện tại, park jimin từ trên lâu đi xuống, mẹ park thấy thế liền quát lớn:
"biết gia sư thứ mấy rồi chưa?"
"dạ là thứ mười chín."
"con!!!! giờ con muốn mẹ làm gì thì con mới chịu học hành cho đàng hoàng đây? ba con ông ấy đã lớn tuổi, một mình anh hai mày gánh được cái công ty đấy à con?"
park jimin ngồi kế mẹ park, ôm lấy cánh tay mẹ, nheo mặt làm nũng:
"mẹ ơi con muốn chơi nữa, con mới là sinh viên năm hai thôi mà, người hàn mà tệ tiếng anh cũng có sao đâu?"
"cũng đâu có sao đâu? mày có biết tương lai mày gánh cái công ty cùng với anh hai không? vì thế mới càng phải học nhiều, ngoan đi con, mẹ thương."
anh hôn vào má bà park một cái, nói:
"không mẹ, con đi chơi nha, tạm biệt mẹ yêu dấu."
"nè con! thằng kia! park jimin chó!!!!"
mẹ park bực hết cả mình lên, thầm chửi chính thằng con ngang ngược của mình mang chín tháng mười ngày rồi sinh ra, không biết tính tình giống ai trong nhà này.
ông park từ lâu đã nổi tiếng điềm đạm, lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, anh trai của anh cũng được thừa hưởng cái tính ấy của ba, chỉ có anh là đi ngã khác, tạo ra một cái tính khác trong gia đình.
