kim amie uất ức, không khóc nức nở, cô chẳng hiểu park jimin giữ video đó lại làm gì, cô biết rõ rằng, chắc chắn, kẻ lên bài báo này, đương nhiên không phải park jimin, nhưng video là ở điện thoại của anh, cô biết làm sao được.
k.jeongri
này, bình tĩnh đi, mày phải bình tĩnh mới giải quyết được.
m.jisoo
ổn không đấy? kim amie, đừng nghĩ nhiều, mọi người vẫn đang giúp mày.
heehee.k
chị amie, đừng như thế mà..
pjm
tôi xin lỗi, kim amie cô mở cửa ra, tôi vào nói chuyện với cô.
đừng như thế, tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi, cô mở cửa ra đi.
cô không mở cửa thì tôi sẽ mãi đứng ở đây.
tôi đợi cô.
kim amie mím môi, không trả lời tin nhắn của ai cả, ngay lúc này cô thật sự chỉ muốn ở một mình thôi.
từng đợt mưa bắt đầu đổ xuống, thời tiết lạnh lẽo đến không ngờ, kim amie dừng khóc, gương mặt đẫm nước mắt đến đáng thương.
không phải park jimin vẫn đúng ở ngoài đó chứ?
cứ nghĩ đến việc park jimin dầm mưa, trái tim cô lại nhói lên từng đợt.
và rồi, cô đội mưa ra ngoài mở cổng.
giây phút nhìn thấy park jimin run rẩy đứng ở đó, trái tim cô tựa như vỡ vụn, tựa như từng đợt mưa mạnh mẽ đang thô bạo rơi thẳng vào trái tim này vậy.
giây phút mà cô yếu lòng đến nổi muốn dẹp hết dỗi hờn, dẹp hết mọi chuyện qua một bên.
bốn mắt nhìn nhau, kim amie lại bật khóc, cả người cũng đang dần ướt sũng đi, cô chạy ra đánh vào ngực anh.
"sao không biến về đi chứ?"
cậu có biết nhìn thấy cậu như thế tôi rất đau lòng hay không?
cả hai thân người đã ướt sũng đi, park jimin run rẩy xông đến ôm chặt lấy cô.
"lạnh.. lạnh quá.."
kim amie nén khóc, dắt anh vào nhà, trước mắt, cô phải bảo đảm anh không bị bệnh.
park jimin thay bộ quần áo khác mà anh đã để lại ở nhà cô trước đó, cô cũng đã mặc quần áo dày dặn đàng hoàng.
hai mắt kim amie đỏ ửng, khịt mũi mấy cái, kiểm tra đóng lại các cửa sổ, không để gió nơi nào lọt vào, park jimin vẫn còn run rẩy ngồi trên sofa, đôi mắt đăm đăm nhìn về bóng dáng yêu thương đó, không ngừng cảm giác có lỗi.
nếu anh xoá video đó đi, thì mọi chuyện đã không tệ đến như vậy, nếu anh cảnh giác hơn, thì mọi chuyện, đã không..
"tôi xin lỗi.."
kim amie ngồi xuống đối diện, không nhìn anh, cô nói:
"không phải vậy mới vừa ý cậu sao? giữ video lại, chẳng phải mục đích là thế này sao? cậu vẫn luôn ghét tôi như ban đầu."
kim amie đương nhiên biết rõ mọi chuyện không phải như thế, nhưng vì đang giận đang dỗi nên nói ra, ít nhiều gì thì anh cũng đã giữ video đó lại, cô thật sự rất giận.
"làm ơn tin tôi, tôi không hề có ý đó, giữ video lại cũng không có mục đích, đơn giản chỉ là tôi quên xoá, cũng là đã quên đi chiếc video, rất lâu rồi nên cũng không nhớ là nó nằm trong điện thoại."
kim amie im lặng, khịt mũi, không nói.
park jimin lại run lên, đôi môi có chút tái đi, nói:
"tôi lạnh quá."
kim amie vươn đôi mắt lo lắng nhìn anh, nhanh chóng chạy vào phòng, sau đó đi ra với chiếc chăn màu trắng quen thuộc, cô đắp kín người anh, park jimin đờ đần, bàn tay run rẩy níu vạt áo cô, kim amie bất ngờ ngã lên người anh.
kim amie giật mình, còn định ngồi dậy, anh đã vòng tay ôm chặt hơn.
"cậu làm cái gì thế? buông.. buông ra.."
park jimin kéo chăn lên đắp cho cả hai, giọng yếu ớt nói:
"tôi cũng lạnh, cô cũng lạnh, chúng ta sưởi ấm cho nhau đi."
kim amie vẻ mặt bên ngoài là bất mãn, nhưng thật sự cả cơ thể, hoặc bên trong lòng đều rất ấm.
phải rồi, vì cô đã có tình cảm với anh, nên chuyện này có xảy ra, cũng không khiến nó giảm dần.
hai con người bị lộ ảnh và video nóng, đang quấn chặt lấy nhau ấm áp vô cùng.
để cho hội anh chị tốt bụng kia phải vào cuộc mà tìm kiếm sự thật.
"cậu thật sự không cố ý đúng không?"
cả hai im lặng một lúc lâu, kim amie mới nói trước, park jimin chậm rãi gật đầu.
"tôi đâu có điên mà làm chuyện đó, hơn nữa người thiệt thòi lại là cô."
kim amie thở dài, nói:
"cậu cũng bị chửi còn gì.."
"không đáng một chút gì với những thứ tổn thương mà cô đã gặp phải."
dứt câu, vòng tay kia lại siết chặt cô hơn.
"tôi vốn không quan tâm họ chửi tôi thế nào, quan trọng là tôi cần phải tìm ra ai là người đứng sau tất cả."
park jimin vuốt ve lưng của kim amie nhẹ nhàng.
"để lấy lại công bằng cho cô."
"để nói cho họ biết, cô vào công ty, ngồi ở vị trí thư ký của giám đốc, chính là nhờ vào năng lực vốn có, chứ không hề nhờ vào việc lên giường với tôi."
kim amie nằm trên lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đang đập.
"nhưng chúng ta thật sự đã lên giường với nhau."
park jimin lại cảm thấy giọng nói này chứa rất nhiều tổn thương, anh rất khẽ hôn xuống tóc cô.
"đó cũng là lỗi của tôi, là tôi đã không cản cô khi cô uống nhiều rượu, là tôi không cản cô khi cô mất kiểm soát, là tôi đã không dừng lại, khi cô bảo tôi phải dừng lại, tất cả đều là lỗi của tôi, cô không có một chút lỗi nào cả."
kim amie mím môi, trái tim rung động mỗi lúc một nhiều, thứ nước nóng hổi lại chảy ra trên áo anh.
có phải, cô đã gặp đúng người rồi hay không?
_______
sắp end rồi cả nhà ơi~
mà mấy chap dạo gần đây hơi nhạt phải khum??
