ở bên ngoài, ai đó đem theo chìa khoá dự phòng cũng không cần phải dùng đến, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào bên trong, cả hai cơ thể quấn lấy nhau, thoải mái mà ngủ ngon dưới lớp chăn dày dặn.
khẽ nở một nụ cười, sau đó bỏ đi.
______sáng sớm, kim amie nhíu mày, thức giấc theo thói quen, căn phòng không có ánh sáng, chỉ vương vấn một chút ánh đèn mờ, cô nhìn trần nhà lạ lẫm, sau đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
rất nhanh, kim amie cảm nhận được bàn tay đang siết lấy eo của mình, cô hoảng hốt, nhìn người bên cạnh.
chính là park jimin.
vấn đề ở đây không phải đó là park jimin, vấn đề là chuyện này xảy đến quá bất ngờ khiến kim amie vô cùng hoảng sợ.
cô hất mạnh tay anh ra, sau đó ngồi dậy, ngay lúc này mới cảm nhận được sự đau nhói ở vùng hông, kim amie nhíu mày cố gắng ngồi dậy, bàn tay kéo chăn lên cao.
gương mặt xinh xắn giờ đây chỉ chứa đầy sự hoang mang, sợ hãi, hốc mắt cũng bất giác đỏ lên.
park jimin theo đó cũng tỉnh dậy, nhìn thấy thái độ của cô thì anh cũng không thể bình tĩnh.
"amie.."
kim amie giật mình, né tránh cái chạm của park jimin, cô sợ hãi thất thần nhìn đi nơi khác, lúc cô nhìn thấy những mảnh quần áo, hay là chiếc váy đỏ đang vương vãi dưới sàn nhà, cũng là lúc, một số diễn biến của đêm qua vang lên trong đầu.
cô chính là người đã chủ động, park jimin ở tuổi này không thể cưỡng lại được cũng là điều dễ hiểu.
cũng chính cô là người van xin anh hãy cho mình nhiều hơn nữa.
là chính cô đã bắt đầu mọi chuyện.
là park jimin không có lỗi, thế sao bây giờ một cái chạm của anh cô cũng không tài nào đón nhận được.
hai mắt kim amie trân trân nhìn xa xăm, cả người thu gọn lại một chỗ, từ khoé mắt, thứ nóng hổi kia vô thức rơi ra.
cả người run rẩy lên đến đáng thương, cô không dám nhìn anh, khi những lọn tóc cũng biết ý mà che lại gương mặt của cô.
"kim amie.. tôi.. tôi xin lỗi.."
kim amie vội lắc đầu, ý muốn nói rằng lỗi không phải ở anh, lỗi là do cô, nhưng một từ kim amie cũng không thể thốt ra khiến park jimin cành thêm lo lắng, càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
không gian tĩnh lặng đầy khó xử không kéo dài được bao lâu, cảnh cửa tưởng chừng như đang đóng chặt lại đột ngột bị mở toang ra, kim amie giật mình run rẩy, gương mặt của người bên ngoài cũng có chút ngây ngốc, bất ngờ đến bất động nhìn cảnh tượng bên trong.
kim amie sợ hãi đến nổi hơi thở cũng không còn bình thường, cô cứ gấp gáp, từng chút rung lên.
park jimin nhận thấy điều đó liền kéo cô vào lòng mình, kim amie cũng nhắm chặt mắt, bật khóc, trốn trong lồng ngực của anh.
"con mẹ nó, mày đéo biết lịch sự à?"
cậu ta nghe chửi liền hoảng hốt, tay chân luống cuống, vội nói:
"xin lỗi.. tôi.. tôi nhầm phòng.."
park jimin nghe qua liền muốn chửi thề, nhưng rất nhanh cậu ta đã đóng mạnh cửa rồi bỏ đi.
người trong lòng lại đang không ngừng khóc nấc khiến anh vô cùng đau lòng, bàn tay rất nhẹ nhàng và vuốt ve bờ vai trần.
kim amie nức nở, nói:
"họ.. họ nhìn thấy.. nhìn thấy rồi.."
park jimin xót xa, vội ôm chặt hơn.
"cô bình tĩnh, không sao.. không sao cả.."
rất lâu sau, kim amie được park jimin trấn an, và cũng là cô tự trấn an mình, cố gắng mặc lại chiếc váy đó, park jimin sau khi cô mặc xong mới quay mặt ra, rồi anh lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.
từng bước đi khó khăn của cô khiến park jimin không ngừng cảm giác có lỗi, anh dìu cô ra, nhưng cô khựng lại, anh nhìn cô, cô lại trốn tránh ánh mắt.
"có.. có khẩu trang không..?"
park jimin xoay người nhìn lên tủ đặt đèn ngủ, đúng là có vài chiếc khẩu trang mới, cô nhận lấy từ anh, đeo vào, sau đó còn rũ mái tóc xuống để che đi một phần trên gương mặt mình.
giờ này ngoài người bất lịch sự ban nãy ra thì hầu hết ai cũng còn ngủ.
park jimin lấy lại túi xách của cô ở nơi nhân viên quán bar, sau đó che chắn cho cô rồi bỏ ra xe.
cả hai, không ai nói với ai câu nào, park jimin khó xử, bức rức, rất muốn nói chuyện, hoặc xin lỗi, nhưng kim amie từ đầu đã mặc định đấy không phải lỗi của anh, chỉ là mọi chuyện khiến cô quá bất ngờ sợ hãi.
thời gian qua, cô cũng đã tự nhận thức được rằng, mình đã có tình cảm với park jimin, nhưng nó không đồng nghĩa với vấn đề này.
khi thức dậy, nhìn thấy park jimin ở bên cạnh, cùng cô khoả thân ở dưới chiếc chăn dày, cô thật sự rất sốc.
hơn nữa, chuyện còn đã lọt vào mắt của ai đó ban nãy đi nhầm phòng?
kim amie giờ đây thật sự rất sợ hãi.
"amie, tôi không cố ý."
kim amie lau đi vệt nước mắt, sau đó gật đầu.
"tôi biết."
park jimin thở dài.
"tôi xin lỗi."
kim amie lắc đầu.
"không phải lỗi của cậu."
"nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
kim amie nghe qua, trái tim bỗng dưng vô cùng ấm áp, dù sao đi chăng nữa thì cô cũng có tình cảm với anh, nghe những lời nói này làm sao có thể không rung động?
nhưng ở thời điểm hiện tại, kim amie cho là hai chữ trách nhiệm ấy sẽ trở thành gánh nặng với một người đang có tương lai rộng mở như park jimin.
"cũng không sao cả, tôi là người gợi chuyện, lỗi ở tôi, không phải cậu, không cần đâu.."
trái tim anh hẫng đi một chút, nhưng đương nhiên vẫn không từ bỏ, chỉ là anh biết rằng, kim amie sẽ không dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như chơi thế được.
suốt thời gian qua, có bao nhiêu sự thân thiết để anh hiểu rằng, kim amie chính là bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong thì vô cùng yếu đuối và nhạy cảm.
dựa vào suy nghĩ của bản thân, anh đương nhiên có thể khẳng định rằng, mình sẽ đợi cô chấp nhận để chịu trách nhiệm với cô.
