mấy ngày nay, park jimin không xuất hiện trước mặt cô nữa, cũng không hiểu sao, rõ ràng cô cho là không quen không biết, nhưng khi không nhìn thấy lại có chút hụt hẫng lo lắng, kim amie thật cũng chẳng hiểu nổi bản thân.
một thời gian ngắn, cô xuất viện trở về nhà, cũng sắp xếp để đi làm lại bình thường.
mọi thứ cũng đều diễn ra rất bình thường thôi, bởi ngoài chuyện mất đi một phần kí ức ra thì kim amie hoàn toàn ổn, vết thương cũng đang dần lành trở lại.
tiếng xì xèo vang lên không ngừng, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng tắt bếp, tháo tạp dề vắt bừa lên ghế sau đó nhanh chóng ra bên ngoài.
"tới liền đây."
cảnh cổng mở ra, kim amie phát hiện người nửa muốn gặp nửa không muốn đã xuất hiện, park jimin đứng trước mặt cô, gò má có chút ửng đỏ.
kim amie có hơi dè dặt, bàn chân hơi bước lùi, ánh mắt vẫn can đảm nhìn anh.
còn định mở miệng hỏi xem anh đến để làm gì, thì park jimin đã xông đến ôm lấy cô, cũng là lúc cô nhận ra, anh đang say, trên người nồng nặc mùi rượu.
cô rất nhanh liền phản kháng.
"buông tôi ra mau.."
"không buông, không buông đâu."
kim amie nhíu mày vì cái ôm siết chặt, bất giác thốt lên.
"chặt quá, tôi.. đau.."
park jimin nới lỏng cái ôm sau đó cúi xuống hôn lên tóc cô, kim amie vẫn tiếp tục phản kháng.
"cái đồ bất lịch sự.. mau bỏ tôi.. ra.."
thoáng chốc, anh nhìn ra được mụ gia sư của hồi trước.
"không bỏ không bỏ, sao cô ác với tôi thế? sao lại không nhớ ra tôi? tại sao chứ?"
kim amie vẫn kiên trì dùng sức mèo để phản kháng, khó chịu nói:
"tôi không biết, cậu mới ác với tôi, đáng lẽ ra cậu phải cho tôi thời gian để nhớ, cậu cứ ép tôi phải nhớ tôi thật cũng chẳng thể nhớ nổi đấy."
"tôi không muốn nghe cô nói, tôi chỉ muốn ôm cô mà cô cũng từ chối, là như nào?"
park jimin siết chặt lấy cô vào lòng, sau đó nhấc cả người cô lên bế vào trong nhà, vừa lúc thả xuống, cô cật lực chống trả, đẩy mạnh ra lúc anh không để ý, tức giận nói:
"cho dù có là bạn bè thân thiết đến đâu, giữa nam nữ cậu không được phép ôm tôi.."
park jimin trong cơn say xĩn, đương nhiên không hề muốn làm theo ý cô, thậm chí anh còn hất mặt lên, nói:
"không thích, tôi cứ ôm đấy, có tin tôi hôn cô không? có tin ngay bây giờ tôi đè cô ra luôn không?"
kim amie trố mặt, bước chân lùi về sau, park jimin cũng nhận ra điều đó, hai mắt đờ đẫn say xĩn nhìn chằm chằm vào cô.
"cậu không được phép làm bậy, không được đến gần.."
"làm bậy sao? jeongri không kể cho cô nghe là trước đây tôi và cô đã ngủ với nhau?"
kim amie chột dạ, lấp bấp:
"dẫu sao.. đó cũng chỉ là tai nạn.."
"tai nạn cái quái gì chứ? tai nạn thì sao? tôi cũng muốn thế đấy, tôi cũng muốn đè cô ra lâu rồi đấy, và cô nghĩ bây giờ tôi không dám sao?"
park jimin chậm rãi tiến đến gần, kim amie nuốt nước bọt, bắt lấy cái gối trên sofa để ném vào người anh, rồi hét lên:
"cậu bị điên rồi, cậu mất trí rồi..!"
park jimin gương mặt ủy khúc như sắp khóc, giọng điệu vì say mà có chút nũng nịu.
"người mất trí ở đây là cô đấy, là cô đã nhẫn tâm quên mất tôi đấy, có biết không?"
kim amie lại ném cái gối khác vào người anh.
"tôi đâu muốn mình mất trí chứ? cậu trách tôi cái gì? mau dừng lại, không được bước thêm bước nào nữa."
kim amie hoảng hốt khi park jimin thật sự đã không nghe lời, anh càng ngày cành tiến đến gần hơn, ngay khi kim amie định bỏ chạy, anh đã nhanh chóng tóm gọn.
vừa thô bạo, vừa yêu chiều mà ép cô vào nụ hôn sâu.
người càng phản kháng, kẻ càng lấn tới.
kim amie hết cách, chỉ có thể dùng sức cắn mạnh vào môi anh, park jimin giật mình rời ra, nhìn kim amie đang nhiệt tình lau môi của mình, anh nổi cáu.
"đồ đáng ghét kim amie, cô hoá thú luôn rồi à? đừng nghĩ tôi cưng chiều cô thì cô lên mặt làm càng nhé? xem tôi hôm nay xử cô thế nào."
kim amie bỏ mặc lời nói của park jimin, cô bỏ chạy vào bếp, park jimin nhanh chóng chạy vào, sau đó cười khẩy.
"đi đâu không đi, lại đi vào đây? cô tự đào hố chôn mình sao?"
kim amie run rẩy.
park jimin nhanh chóng xông tới, cùng lúc kim amie sợ hãi lùi nhanh lại, vùng lưng đập mạnh vào tủ bếp đến phát đau, đập mạnh đến nổi chiếc tủ bếp rung chuyển.
và rồi, cánh cửa tủ trên ban nãy cô vẫn chưa đóng lại, những chiếc ly thủy tinh đã không thể đứng yên mà lắc lư, lăn ra bên ngoài.
kim amie không thấy, nhưng tất cả đã lọt vào tầm nhìn của park jimin.
một tiếng kêu lên nghe có vẻ vô cùng đau đớn, park jimin đã ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô, mặc cho năm chiếc ly thay phiên nhau rơi lên đầu của anh, rồi rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai ấy.
"ji..jimin.."
kim amie sững sờ, khi park jimin ôm cô khụy xuống, sau đó anh rời ra nhìn cô bằng đôi mắt đờ đẫn, bàn tay run rẩy vươn lên xoa lấy mái tóc của cô, nhẹ giọng:
"amie.. không sao chứ?"
kim amie không trả lời, bởi vì cô đang rất hoảng hốt và sợ hãi, khi trên đầu của park jimin đã chảu máu, từng giọt rơi xuống vùng trán.
"ji..jimin.. cậu.."
hốc mắt kim amie đỏ ửng lên.
park jimin vì choáng váng, cũng vì say xĩn mà vô lực ngã gục lên người cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/317138105-288-k803395.jpg)