38.

2.2K 139 89
                                    

thật ra tui đang xỉn, nên up thêm chap nữa hehee.

dạo gần đây tui buồn lắm, lần đầu tiên ở trong giai đoạn này, thức dậy mở mắt ra là khóc, rồi bình thường chỉ cần hai giây thôi cũng có thể khóc, ban đêm khóc quá trời, nằm xuống khóc mà nước mắt chảy xuống lỗ tai ngứa gần chết =))))) khóc mà ngủ quên hồi nào không hay luôn.

tui cảm giác nói ra thế này nó sẽ đỡ hơn.

có ai còn thức khum ta?

nhắc nhẹ là, sắp tới có một chap toàn 🔞 =))))))))))))))
___________





tan làm về nhà, kim amie chậm rãi tắm rửa vệ sinh, thay một bộ quần áo mới sau đó lên đường đến chỗ hẹn, nhà hàng nhỏ ở ngoài đường lớn cách đó không xa, đi xe máy chỉ mất mười lăm phút.

thiên nhiên không độ park jimin, hôm nay, bầu trời trong xanh đến không thể ngờ.

nhưng mặc kệ, thứ gì làm khó được park jimin chứ? anh đang bám đuôi mụ gia sư ở phía sau đây này.

đến nơi, park jimin ngồi ở một bàn khuất cũng cách bàn của họ không xa, nhìn thấy bọn họ nói cười vui vẻ khiến anh chỉ muốn xông đến đấm vào mặt tên đó cho đã tay thôi.

gọi đồ ăn, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, park jimin tuy nhìn rõ họ đang làm gì, cười như thế nào, nhưng đương nhiên sẽ không nghe rằng họ nói cái gì, mà đột nhiên kim amie nhíu mày, gương mặt thoáng một chút ngạc nhiên và lo lắng, rồi cả hai cứ thế tiếp tục nói gì đó rất chăm chú.

nhưng mà park jimin an tâm ở chỗ, đúng là ahn minhyun không có giở trò đụng chạm với kim amie, cùng lắm chỉ là gấp đồ ăn cho cô.

park jimin ăn bừa một miếng đồ ăn mình đã kêu lên, sau đó thầm nghĩ.

vậy thằng này là người đàng hoàng thật à?

nửa tiếng sau, kim amie tạm biệt ahn minhyun, sau đó trở về nhà, park jimin cũng theo sau.

20:58

kim amie xuống xe để mở cổng đã phát hiện tiếng xe quen thuộc khiến cô thở dài một chút, nói:

"cậu theo dõi tôi hay sao mà tôi vừa về là cậu vừa đến đấy?"

park jimin thật cũng muốn gật đầu một cái rồi thừa nhận, ừ là tôi đã theo dõi cô đấy.

anh im lặng, ngang nhiên chạy xe của mình vào trong sân, kim amie còn định đuổi, nhưng xe cũng đã vào sân rồi, đuổi thì cái đồ mặt dày đó cũng đâu có đi?

kim amie nhanh chóng chạy xe của mình vào, park jimin giúp cô khoá cửa lại rồi cả hai cùng vào trong.

"à mà ban nãy cô ghé.."

"hả?"

nhìn thấy kim amie ngơ ngác hỏi, anh khựng lại, định hỏi ban nãy ghé mua cái gì, nhưng vậy chẳng khác nào tự khai là mình theo dõi cô cả, nên anh ngậm ngùi im lặng.

kim amie lấy trong chiếc túi đó ra một cái móc khoá, con bé nào đó màu vàng vàng, sau đó cô hơi ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, đặt nó vào tay park jimin.

kim amie lấy trong chiếc túi đó ra một cái móc khoá, con bé nào đó màu vàng vàng, sau đó cô hơi ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, đặt nó vào tay park jimin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ