2.

4K 188 104
                                    

cánh cửa phòng tự tiện mở ra, kim amie bước vào, vẫn là khung cảnh hôm qua, park jimin nằm phè phỡn trên giường mà hưởng thụ một giấc ngủ trưa.

cô nhìn đồng hồ, mười bốn giờ năm mươi hai phút, ok vậy đợi tám phút nữa đã.

cô kéo ghế ra, ngồi lên, tiếp đó là xem lại giáo án, kiểm tra kĩ càng trước khi dạy, nhưng mọi hạnh động đều tạo ra âm thanh khá lớn, khiến park jimin nhíu mày mở mắt mà nhìn.

"aisss phiền chết được."

kim amie đương nhiên nghe rõ, nhưng lại chẳng quan tâm, sau đó cô xem lại đồng hồ của mình, nhẹ giọng:

"cậu còn ba phút nữa."

park jimin nhíu mày, xong vẫn nằm im trên giường, kim amie cũng nhận thấy điều đó, mọi hoạt động đều dừng lại, bất quá, kim amie đi đến chụp dáng ngủ của anh lại.

park jimin bị amie lay mấy cái liền mở mắt, và rồi nhìn thấy tấm hình ở trước mắt, anh hoảng hốt vội giật lại, nhưng với tính toán sẵn trong đầu, anh còn nhanh hơn cô sao?

"không mau vào bàn học thì tấm này lên instagram của tôi và gắn thẻ cậu đấy."

cô bỏ về bàn học, cẩn thận cất điện thoại vào túi xách ở bên cạnh, park jimin lại không còn cách nào khác, chỉ có thể mang tâm trạng tồi tệ này mà bỏ vào nhà vệ sinh.

"là vậy, cậu hiểu chưa?"

park jimin lắc lắc đầu.

"năng lực của cô kém quá, giảng tôi chẳng hiểu gì cả?"

cứ tưởng câu nói này sẽ khiến kim amie mặc cảm hay tự ti, nhưng rồi cô bật ra một nụ cười cũng không biết mang theo ý nghĩa gì, tay nhẹ nhàng nâng gọng kính.

"năng lực kém thì đã không ngồi ở đây với vị trí gia sư mà dạy cho cậu."

"còn lý do mà cậu không hiểu ấy, thì.. à cũng dễ nghĩ thôi mà? tại sao mẹ cậu lại thuê tôi ngồi ở đây dạy tiếng anh cho cậu? lý do nằm vòng vòng trong đấy cả."

park jimin lại được phen tức điên người, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết im lặng, ghim hận ở trong lòng.

hận cô giữ hình dìm của anh.

anh gật gật đầu, kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

"cô hay lắm."

kim amie cười nhẹ, nói:

"hay mới ngồi đây dạy cậu nè."

bên ngoài, cánh cửa hé ra, bà park nhìn con trai của mình bị ám chỉ là kẻ ngu ngốc như thế, tâm trạng lại vô cùng đắc ý, bà cười khúc khích.

thế là có người trị được thằng con của bà rồi sao?

rồi bà park tung tăng bỏ đi, để mặc cho thằng con trai quý báu của mình bị ăn vài cú nhục nhã như thế, bà park còn thấy đáng đời.

------------------

pjm

không thể chịu nổi mà.

thv

gì nữa đây cu em?

pjm

Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ