k.kookie
alo thần đồng
english^0^!!pjm
gì?
k.kookie
đi chơi thôi nào!!
pjm
ok.
-----------
ngắn gọn dễ hiểu, park jimin đương nhiên đã đọc hết bình luận trong bài post ban nãy, có nghĩa là anh biết mụ gia sư của mình cũng có mặt, chẳng hiểu vì sao, tâm trạng lại hăng hái như vậy, chuẩn bị thật đẹp đẽ và thơm tho hết sức có thể.
"đi chơi nhé người đẹp."
mẹ anh đăm đăm vào màn hình tivi, lạnh lùng phẩy tay một cái như sẵn sàng đuổi thằng con trai của mình đi ra khỏi căn nhà luôn vậy.
park jimin vớ lấy chiếc xe máy phân khối lớn dưới sảnh sân nhà, sau đó mang bộ dạng đẹp trai bad boy mà đi đến địa điểm mà jungkook đã nói ban nãy.
trước bao nhiêu ánh nhìn đầy mê muội của những cô gái đi đường, park jimin lại càng ngẩng cao đầu, phong thái cool ngầu hơn bao giờ hết, đột nhiên hơi nhếch mép lên, thầm nghĩ mụ gia sư sẽ vì bộ dạng này mà mê mẫn anh thôi.
trước mắt anh lúc này là hai xe phân khối lớn của jungkook và taehyung, phía sau còn chở hai cô gái vừa lạ vừa quen kia, cũng đã từng gặp qua trên mạng xả hội thôi, và cũng biết rằng, đó là người quen của mụ gia sư, trong lòng anh hào hứng hơn khi cô gái ngồi sau xe taehyung nói:
"đến nhà amie đi."
nhưng lập tức mọi sự vui vẻ hào hứng đều khựng lại khi cô gái phía sau jungkook nói:
"chị amie không đi."
"tại sao?"
kim jeongri hỏi xong, kang eunhee liền đáp:
"chị amie nói là rất bận."
park jimin vì vậy mà tâm trạng có chút không vui, thật chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng rồi tinh thần được vực dậy nhanh chóng khi kim jeongri lên tiếng:
"cứ đến đi, tao lôi đầu nó đi bằng được mới thôi."
thế là, tất cả đều theo sự chỉ dẫn của jeongri và eunhee mà chạy đến nhà của amie, không quá lâu đã dừng lại, một căn nhà nhỏ nhưng nhìn chung thì vẫn rất có thẫm mỹ.
kim amie không có thói quen khoá cổng và cửa vào ban ngày, nên cứ vậy mà tất cả đi vào, kim jeongri hùng hổ đi trước, sau là kang eunhee, sau nữa là các chàng trai đang rụt rè vào nhà người lạ, chỉ riêng park jimin vẫn thăm dò xung quanh một cách rất cẩn thận.
kim amie đang ngồi trong phòng khách, tivi mở bừa bãi, trong bộ đồ giản dị ngắn cũn ở nhà, mái tóc rũ rượi không gọn gàng, đôi mắt vẫn có hai cái nắp chai quen thuộc.
đăm đăm nhìn xuống mặt giấy trên bàn, tay vẫn chăm chỉ viết gì đó đến nổi không biết năm con người nào đó là lần lượt đứng trước cửa mà nhìn mình.