pjm đã đăng một ảnh.
pjm: still with you.
♡ 8937
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
__________
trong quán coffee của kim nam joon, min jisoo nhìn thấy bài đăng của park jimin, bâng quơ nói:
"tội thằng nhóc vãi."
kim jeongri ăn một muỗng bánh ngọt do kim taehyung đút, xong nói:
"ừ, không tội sao được, người mình yêu, đột nhiên đùng một cái thì không nhớ ra mình là ai nữa cả."
kim taehyung cũng chen vào một câu.
"đây là lần đầu tiên park jimin như vậy luôn ấy."
min yoongi gật đầu.
"mày nói cũng đúng."
"ai rồi cũng sẽ yêu thôi."
hội bạn bốn người ngồi đấy, một lúc sau kim nam joon cũng ra, cứ thế mà nói chuyện, tâm sự với nhau, hết chuyện này lại đến chuyện khác.
park jimin từ chỗ park saejin trở về, mọi chuyện đều bàn bạc qua rất kĩ lưỡng, chuyện này không phải cứ thế mà giấu nhẹm đi được, người mang tiếng cả đời là kim amie chứ không phải ai khác, và park jimin không muốn điều đó.
"mày không tin anh?"
park saejin nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, nhìn lấy lee sohyuk.
"em rất muốn tin anh, nhưng quá nhiều bằng chứng, nhân chứng rõ ràng làm cho em không thể tin anh được nữa, kim amie là nhân viên của em, là một nhân tài đấy, không hề có chuyện giường chiếu gì để đi cửa sau cả."
không quá khó để park saejin nhìn ra, giữa em trai mình và thư ký kim có cái gì đó với nhau, nhưng chuyện cả hai qua đêm ở quán bar, dẫu chưa có bằng chứng chính thức, nhưng mọi thứ dường như đã tỏ ra trước mắt, rằng tất cả cũng chỉ nằm trong sự sắp đặt của lee sohyuk và lee soyeon.
"tư thù cá nhân cái gì chứ? chuyện đã qua rất lâu rồi, anh còn chiều theo chị ấy để trả thù, bằng cách này sao? anh muốn em bỏ mặc nhân viên của em, đuổi cổ cô ấy đi sao? không thể!"
lee sohyuk trưng ra nét mặt có chút thất vọng.
"em bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? sao cả park jimin, cả em đều đứng về phía cô ta thế? anh là anh của mày đấy, mày không nghĩ cho anh?"