Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
fic jimin mà nó lạ lắm =))))))) ________
tám giờ sáng, park jimin ngồi cạnh taehyung trên xe của trường, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày qua, vui vẻ đến nổi không quan tâm đến kim taehyung đang tựa lên vai của mình mà gật gù ngủ trễ.
từ khi anh được kim taehyung giúp mình xác nhận lại tình cảm dành cho cô giáo, anh thực sự gần như là bộc lộ sự quan tâm nhiều hơn, anh muốn được nhìn thấy kim amie, mỗi ngày, mỗi giờ, muốn được thời gian ở bên cạnh, muốn được bảo vệ kim amie.
nhưng anh chưa thể công khai, vì anh nghĩ rằng nó khá gấp gáp và có thể kim amie sẽ bị sốc và không chấp nhận được, nên anh sẽ chọn cách ăn chậm mà chắc.
bắt đầu cho một việc quan trọng, cột mốc đáng nhớ của cuộc đời anh.
hành trình cưa cẩm cô gia sư. _______
một tiếng huỵch vang lên, kim amie đau nhói cả người té ra phía sau, nhíu mày nhìn người trước mặt, chính là một nam nhân to lớn, rõ ràng gương mặt có chút quen thuộc, nhưng thật ra là không nhớ nổi.
cứ ngỡ là hắn ta sẽ hỏi thăm, đỡ cô lên, ai mà có dè, giọng điệu cao ngạo khiến kim amie có chút sững sờ.
"cô không có mắt à?"
kim amie vội vàng đứng dậy, vừa mới vào làm mấy ngày, nên lên tiếng minh oan cô cho là không phải cách tốt, thôi vậy, một điều nhịn bằng chín điều lành.
nhìn bộ dạng sang trọng trước mắt, kim amie chỉ biết cúi đầu một cái.
"thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá."
hắn ta không những không bỏ qua, còn từng bước đi đến, ngón tay chạm vào lọn tóc của cô, kim amie rùng mình lùi lại.
"người mới à? xinh đấy, muốn ngủ với tôi không? giá cả không tệ đâu."
kim amie đáp lại cái nụ cười đê tiện của hắn là một cái nhíu mày khó chịu, kim amie từ trước đến giờ không phải là người kiên nhẫn.
không dừng lại ở đó, hắn ta còn tiến thêm một bước, một tay choàng lấy eo kim amie, mượt mà lướt xuống mông rồi chạm vào.
rất nhanh kim amie đã nổi đoá, dùng hết sức để đẩy hắn một cái.
và rồi hắn ngã xuống đất.
kim amie thật không hiểu nổi trên đời lại có loại người này, rõ ràng là không quen không biết, đã thế còn là công ty làm việc, dẫu cho cái tầng này ít người qua lại, nhưng không hẵng là không có người, nơi thang máy đó mở ra thì chắc chắn cảnh này đập vào mắt họ.