34.

2.4K 133 86
                                    

dạo này mình có hơi buồn một chút, kiểu không có tâm trạng để viết luôn, nhưng mình vẫn cố gắng, nên những chap sắp tới có lẽ sẽ không được chặt chẽ.

nhưng dù gì thì mình cũng sẽ sửa cho nó hoàn chỉnh hơn, cảm ơn mọi người.
______





"hả? tôi hỏi anh đã làm gì cô ấy?"

"mày là em tao đấy, ăn nói cho cẩn.."

sohyuk còn chưa nói xong, park jimin đã ngang nhiên chen vào.

"tôi chưa từng xem trọng anh, anh nghĩ anh đáng sao? bây giờ tại công ty của nhà tôi anh còn dám giở trò à?"

sohyuk nhất thời cứng họng, cửa thang máy một lần nữa mở ra, park saejin đi đến, niềm nở nói:

"sohyuk hyung, sao về mà không báo ạ?"

park jimin vốn trước giờ cũng không hề ưa được người anh họ này, nhưng park saejin rất hoà đồng nên đối với sohyuk thì rất niềm nở.

kim amie cúi chào park saejin một cái, sau đó rất nhanh được park jimin nắm cổ tay kéo đi, đứng trong thang máy, park jimin trao cho lee sohyuk một ánh nhìn không thiện cảm, lee sohyuk lại trao cho kim amie một ánh nhìn có một chút căm ghét.

cửa thang máy đóng lại, park jimin bấm nút xuống tầng, kim amie im lặng nãy giờ cũng rụt rè lên tiếng.

"cậu.. cậu về khi nào?"

park jimin nhìn chằm chằm vào cô, không trả lời câu đó, cứ thế mà nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh đầy xao động, dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào, ban nãy đã đứng phía sau anh, níu lấy ống tay áo của anh, không ngừng run rẩy, khiến anh rất mực lo lắng, nghĩ rằng nếu đến trễ một lúc, không biết lee sohyuk đó sẽ làm gì kim amie của anh nữa.

kim amie chột dạ, lãng tránh ánh mắt, rất nhanh liền cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, cũng là đầy nhớ nhung.

anh ôm cô.

cô không phản kháng, bao nhiêu tường thành mạnh mẽ nay đã đổ vỡ trước mặt park jimin này, cô nhắm chặt mắt, cơ thể bé nhỏ vô lực cảm nhận từng luồn ấm áp.

những ngày qua, anh nhớ cô bao nhiêu, thì cô cũng nhớ lại anh bấy nhiêu..

thật sự rất nhớ anh.

kim amie cũng không ít lần nghĩ qua, liệu có phải cô có tình cảm với anh, hay chỉ là rung động nhất thời, con người chưa từng trải nghiệm qua loại tình yêu đích thực như cô thật sự không biết.

giọng điệu của park jimin nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút gấp gáp vang lên trên đỉnh đầu.

"xin lỗi.. xin lỗi cô.."

cả hai đều không biết lời xin lỗi đó có ý nghĩa gì, chỉ là park jimin cảm thấy rằng, anh cần xin lỗi cô.

một lúc sau,

khi bình tĩnh hơn, cửa thang máy mở ra, park jimin nắm tay cô trở về phòng làm việc riêng của thư kí giám đốc, một tiếng rầm đóng cửa lại, park jimin đẩy nhẹ cô lên sofa, nói:

"chuyện gì đã xảy ra? anh ta làm gì cô? hả? mau nói cho tôi nghe."

bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng ban tay đang xoa lấy xoa để của park jimin.

Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ