39.

2.2K 126 37
                                    

cả ngày hôm nay dường như rất vui vẻ mà trôi qua, park jimin sau khi tan học liền nẹt bô đùng đùng phóng xe đến công ty để tán gẫu, à.. là để nhìn ngắm ai kia.

kim amie cho rằng park jimin thật sự quá rãnh rỗi, đem cả tập sách đến đây chỉ để vào phòng làm việc của cô rồi học.

"này cô, xem cái này đi, tôi chưa hiểu."

kim amie nhận lấy, sau đó dựa trên kiến thức của mình, tận tình chỉ dạy cho anh.

cô cảm thấy mình thật sự đang đảm nhận đến tận ba vị trí, thư kí giám đốc, phiên dịch, và gia sư cho thằng em trai ó đâm của giám đốc nữa.

mà thôi kệ, dù gì, cô cảm thấy bản thân cũng muốn điều đó.

sụp tối, park jimin cùng kim amie trở về nhà cô, dọn đồ ăn ra như mọi bữa, sau đó park jimin mới chợt nhận ra.

"này, tôi bỏ điện thoại ở công ty rồi, cô đưa điện thoại tôi mượn điện anh tôi."

"ừ lấy đi, mật khẩu là 123456."

park jimin cầm lấy điện thoại, sau đó bật cười, nói nhỏ:

"ấu trĩ."

kim amie vẫn đang loay hoay nơi bếp, nên cũng chẳng có nghe gì cả.

"saejin hyung, em để quên điện thoại trong phòng làm việc của thư ký kim, anh lấy về cho em."

"ừ, ban nãy sohyuk hyung vừa vào phòng của cô ấy cũng có thấy rồi, anh và hyung ấy đang trên đường về, hyung ấy giữ điện thoại của em."

"dạ rồi."

park jimin chủ động tắt máy, rất nhanh liền khựng lại suy nghĩ gì đó.

sohyuk vào phòng amie làm gì? nhưng sau đó anh lại thoáng đi, vì kim amie cũng đã tan làm, hắn ta có vào thì chắc cũng không phải ý đồ xấu?

"này, mau lại ăn, đồ ăn ngon lắm."

park jimin để bừa điện thoại lên sofa, sau đó đi lại bàn, cùng kim amie ăn uống trong vui vẻ.

cùng lúc đó, trên xe, lee sohyuk đã thăm dò điện thoại của jimin, mở được mật khẩu bằng ngày sinh của jimin qua câu trả lời không suy nghĩ của saejin.

"thằng bé cũng lớn rồi, nhưng suy nghĩ thì còn trẻ con, nói năng không suy nghĩ, anh đừng để bụng."

"ừ, anh đâu có giận dai, nó còn là em của anh."

lee sohyuk cười xuề xoà, ngón tay đã nhanh chóng thao tác, khám phá mọi thứ trên điện thoại của park jimin, nhất là tin nhắn với kim amie, rồi album hình ảnh.

hắn ta vội bấm giảm âm lượng, đề phòng park saejin đang lái xe, đôi mắt mở to sáng rực, khoé miệng vô thức nhếch lên.

ngón tay lại thao tác gì đó, màn hình điện thoại hắn sáng lên, hiện chữ: pjm đã gửi video.

sau đó trở về điện thoại jimin, hắn xoá sạch dấu vết, không để lại thứ gì.

rất nhanh liền để xuống, phong thái lại trở nên vô cùng đắc ý.

mấy ngày lại trôi qua rất bình yên, kim amie và park jimin khoảng cách càng được rút ngắn, ngày nào anh cũng sang nhà cô cả, cũng không ít lần ngủ lại, mọi thứ xảy ra khiến cả hai cảm thấy đã dần quen.

Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ