16.

2.6K 133 92
                                    

"cậu bị gì thế?"

cả buổi, kim amie giảng đến cách mấy thì cũng không nhận được ánh mắt của park jimin, anh không học, thậm chí còn không muốn để lọt tai.

"cô đi mà dạy cho thằng minhyun."

kim amie nhíu mày, khó chịu vì sự ngang ngược vô lý này.

"liên quan gì đến minhyun, mà thằng là thằng thế nào? người ta hơn cậu hai tuổi đấy."

park jimin quăng bừa bút lên bàn, hất mặt nói:

"lớn hơn hai tuổi thì sao?"

"cậu.."

"lớn hơn mười tuổi, thậm chí là hai mươi tuổi, tôi cũng không ngán, rõ chưa?"

càng lúc, gương mặt của park jimin càng phóng đại ở trước cô, kim amie run rẩy, từng chút lùi lại, nhìn vào đôi mắt đầy sự lạnh lẽo của anh.

rất nhanh sau đó, cô dùng tay đẩy anh ra, bất quá, nói:

"thì.. bỏ qua chuyện đó.. nhưng.. mắc gì hôm nay không chịu nghe tôi giảng? mọi hôm đều rất chăm chỉ mà?"

park jimin cũng chẳng biết trả lời thế nào, nói anh ghen nên chán học sao? vô lý..

park jimin lắc đầu, kim amie càng ngờ nghệch hơn, thật tình cũng chẳng hiểu nổi thằng học trò ngồi cạnh mình.

chỉ biết rằng, khoảng cách ban nãy, khiến kim amie đỏ bừng mặt, đương nhiên vẫn có sợ, vẫn có hồi hộp, nhưng xen lẫn những thứ cảm xúc đó, hình như là.. thích?

trời ạ mình đang nghĩ cái quái gì thế? không được, không được..

kim amie lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại.

may là mười phút sau đó, park jimin đã chịu học, kim amie cũng tạm quên đi chuyện ban nãy, không gian trở về như mọi ngày.

cánh cửa vừa được mở toang ra cũng là lúc học xong.

"aa cháu chào bác."

"hì, chào cô giáo."

"mẹ!!! phải gõ cửa chứ?"

park jimin khó chịu, bà park lại trưng ra ánh nhìn phán xét.

"nhà tao, tao có quyền."

kim amie khẽ bật cười, park jimin bất mãn, nói:

"dù gì con cũng hai mươi mốt rồi đấy, riết rồi chính căn phòng riêng của con con cũng không dám thay đồ."

"nhỏ xíu mà cũng sợ người ta nhìn thấy cơ à?"

kim amie nhịn không nổi, liền phụt cười, park jimin lại vừa ngượng vừa cáu.

"cái gì nhỏ cơ? mẹ nói gì thế?"

bà park liếc anh một cái, sau đó nhìn sang cô, vui vẻ nói:

"cô giáo, ở lại ăn cơm một bữa đi."

kim amie xua tay.

"dạ thôi ạ, cháu về nhà được rồi, làm phiền bác quá."

"hôm nay cô không ăn tôi giận cô đấy."

bất quá, kim amie cũng đồng ý, cả hai xuống dưới bếp, park jimin còn nghe âm thanh vọng lại.

Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ