bất ngờ chưa bà dà?
_________"vậy thì tôi chụp cho cô đăng, cởi đồ ra."
kim amie hoang mang không ngừng, đương nhiên là sẽ nhanh chóng lùi lại khi park jimin đang xấn tới.
"cậu nói chuyện cái kiểu quái quỷ gì thế?"
park jimin dừng lại nhìn em, sau đó nói:
"thì cô thích mà, tôi toại ý cô."
kim amie mím môi, đầy giận dữ nói:
"vô liêm sỉ, cút ngay."
park jimin vì những lời lẽ như thế làm cho mất bình tĩnh, đôi mắt đanh lại rõ thấy.
"không.. không được đến gần.."
anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, rất nhanh đã xông đến đẩy cô nằm xuống giường, kim amie hét lên:
"tránh ra, làm cái trò gì vậy? cậu chính là đang quấy rối tôi đấy."
anh không vội trả lời, một tay cầm điện thoại bật camera giơ lên trước mặt cô, một tay đang đưa xuống, thô thiển cởi cúc áo.
vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém, ở chung với một người đàn ông trong phòng, căn nhà cũng không người, đối phương còn đang công khai cố tình làm ra những hành động như quấy rối cô, cô có thể không hoảng sợ sao?
"park jimin.. cậu.. không được.. không được cởi.."
kim amie dùng hai tay để chắn lại, giằng co không ngừng.
"đừng chạm vào tôi đồ khốn nạn."
park jimin nghe ba chữ cuối liền khựng lại nhìn cô, khoé mắt của người đối diện ươn ướt cũng không khiến anh có thể nguôi ngoai.
vứt bừa điện thoại xuống giường, cũng là lúc anh cúi xuống, hôn cô.
đầu não kim amie ong ong cả lên, vùng vẫy không ngừng, cho rằng park jimin thật sự bị điên rồi.
cô uất ức sợ hãi đến nổi bật khóc khi nụ hôn đầu đang bị park jimin thô bạo cướp lấy, cắn, mút, day.. đến phát đau, kim amie hai tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu.
hơi thở đứt quãng không thông, kim amie cố gắng rời ra, dường như park jimin cũng nhận ra điều đó liền để cô thở, nhưng không quá mười giây, kim amie còn chưa bật ra tiếng chửi rủa thì đôi môi tiếp tục bị ngậm lấy.
anh buông tay cô ra, đôi tay được giải thoát, nhung rồi cúc áo chính là mục tiêu tiếp theo, khi bàn tay anh đang cố gắng cởi ra, kim amie hoảng sợ, vội dùng sức mèo của mình nắm chặt tay anh lại.
kim amie cứ thế mà khóc, đến cúc áo cuối cùng, park jimin không còn cảm nhận được sự vùng vẫy nữa.
anh rời ra nhìn cô, kim amie vẫn khóc, nhưng lại không càn quấy.
kim amie nhìn anh, đôi mắt có chứa đầy sự chán ghét và uất ức.
"như thế là được chứ gì?"
kim amie nấc lên một cái, anh thật tình cũng không hiểu ý cô, hơi lắc đầu, còn định nói gì đó thì cô nói tiếp:
"tôi nằm im cho cậu chơi đùa là được rồi đúng không? nằm im rồi đấy, muốn làm gì thì làm đi."
park jimin cảm thấy có chút xót xa, nói:
"tôi.. không.."
rồi anh cũng không thể nói gì thêm, trong lòng vô cùng bức rức, nhìn kim amie vẫn đang khóc.
"cậu nghĩ tôi là loại con gái gì vậy? dễ dãi?"
"..."
park jimin im lặng, kim amie càng uất ức.
"phán xét mọi thứ trên cơ thể tôi, mỗi ngày đều tìm cách để trêu chọc tôi, cậu nghĩ tôi là hạng con gái rất dễ dãi, để cậu thoải mái muốn làm gì thì làm? cậu có biết nhiều ngày qua cậu đã quá đáng lắm không? cậu có biết là tôi không chịu nổi nữa rồi không?"
"áp sát người, sờ đùi, nhìn ngực, cưỡng hôn, thậm chí hôm nay còn đè tôi xuống mà cởi áo tôi, cậu muốn làm gì? ghét tôi đến mức muốn hại đời tôi sao? làm đi, mau làm đi."
park jimin nghe qua, gương mặt thoáng ngạc nhiên và hối lỗi, anh thật sự không nghĩ việc này lại khiến kim amie giữ trong lòng và bức xúc đến như thế, mục đích cũng chỉ muốn trêu chọc, vì từ lâu anh đã không còn ý nghĩ tống amie ra khỏi vị trí gia sư cho mình, thậm chí chỉ muốn cô sẽ dạy mình mãi thôi.
"tôi.. tôi không ghét cô.."
đầu não park jimin ong ong lên, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp chặt.
gương mặt cô uất ức không ngừng, giống như là đã kiềm nén rất lâu rồi vậy.
park jimin vội vàng gài cúc áo lại cho cô, nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh tề lại những thứ xộc xệch ban nãy.
kim amie cũng từ từ ngồi dậy, thu người sát mép giường, cũng không hiểu là vì sợ hãi, tủi thân, hay là vì cả hai mà đã bật khóc nức nở.
đúng vậy, khóc rất nức nở.
park jimin xót xa, muốn đi đến dỗ dành thì cô né tránh.
"đừng có đến gần tôi."
park jimin đương nhiên giây phút đó cảm thấy vô cùng có lỗi, rất bất lực, xong cũng chỉ có thể nói một câu.
"tôi không bao giờ ghét cô.."
chần chừ một lúc nữa thì cũng đứng dậy cầm lấy điện thoại, đi đến cửa vẫn còn dặn dò một câu.
"nhớ khoá cửa cẩn thận."
kim amie lướt mắt đến chiếc áo khoác của park jimin, lại tiếp tục khóc nấc, nhìn vào chiếc áo khoác, mắng chửi thậm tệ, một mình chửi, một mình nghe.
______cả quãng đường về không khiến anh quên đi chuyện vừa xảy ra, một chút cũng không, từng giọt nước mắt, cơn uất ức của cô như đập thẳng vào đầu não của anh, trái tim anh vô tình lại nhói lên một chút.
cậu có biết nhiều ngày qua cậu đã quá đáng lắm không?
ghét tôi đến mức muốn hại đời tôi sao?
cậu có biết là tôi không chịu nổi nữa rồi không?
đừng có đến gần tôi.
khẽ chửi thề một tiếng, cũng không hiểu vì sao tâm trạng lại tệ đến như vậy, từng câu từng chữ đều tua đi tua lại trong đầu của anh.
khiến cho anh thực sự muốn quay trở lại đó.
ôm lấy kim amie, rồi xin lỗi..