kim amie sững người, bất giác lùi lại một bước.
đó là ột trong những khẩu súng mà lúc trước cô cho là đồ chơi..
"thằng khốn, mày có câm miệng đi không?"
kim jeongri, nhân viên nữ của PPJ, lee soyeon đều rất hoảng sợ mà lùi lại, ahn minhyun đứng đó đỡ lấy kim amie đang loạng choạng xém ngã.
lee sohyuk chỉ cho rằng park jimin đang hù doạ, hắn ta dẫu trong tâm có chút sợ, nhưng bên ngoài chính là nở một nụ cười khẩy.
"ừ, tao là người đăng video ân ái của chúng mày lên đấy, mày đừng có vô tội mà nói mày không có ý muốn chơi cô ta."
vì kim amie yêu anh, từ lâu, kim amie đã không còn xem đó là một vấn đề quá lớn.
nhưng park jimin kia thì vô cùng chột dạ, sợ cô sẽ nghĩ xấu về mình, nghĩ cô sẽ sợ hãi con người của mình, nên từ chột dạ đâm ra tức giận đỏ mặt.
"mày có tin tao giết chết mày ngay bây giờ không?"
lee sohyuk im lặng, hai mắt hắn vừa lườm liếc lại vừa kiêng dè, park jimin lại càng nổi nóng, dí sát súng vào đầu hắn.
và rồi, kim amie dường như bừng tỉnh.
không được, lỡ có chuyện gì xảy ra, thì sao?
giờ phút này, lee sohyuk mới bắt đầu run rẩy ra mặt.
park jimin dường như tức giận đến mức chạm vào giới hạn rồi.
"con mẹ nó, mày muốn chết đúng không?"
một giọt nước mắt sợ hãi của kim amie rơi ra, khi park jimin thật sự muốn bóp còi.
cô xông đến đẩy park jimin ra xa, kim amie run rẩy nắm chặt cổ tay anh, nói nhỏ:
"đừng làm thế.. đừng.. cậu giết người.. cậu ở tù.. vậy tôi thì sao? ai sẽ.. ở bên cạnh tôi..?"
đúng vậy, ai sẽ ở bên cạnh cô? park jimin lỡ xảy ra chuyện gì, thì làm sao cô có thể gặp anh mỗi ngày, làm sao có thể trao cho anh thứ tình yêu giản dị ấy của cô?
làm sao cô có thể yêu anh..?
lee sohyuk lùi lại một bước, giọng điệu có chút cao ngạo hơn ban nãy.
"chúng mày vào nhà tao làm trò trống gì thế? cái lũ thất học này?"
park jimin nghe giọng điệu của hắn ta thì ngước đầu lên, là ban nãy hắn đã thừa nhận mọi chuyện hắn đã gây ra, park jimin lại trở về nóng giận.
tại sao hắn dám làm như thế?
sao lại dám làm tổn thương trân quý của anh? đã thế bây giờ còn dám đứng đó mà cao giọng? hắn nghĩ anh không dám làm gì sao?
"park jimin, mày chỉ là thằng nhóc ranh miệng con hôi sữa thôi, mày làm ngầu với ai, cất khẩu súng đó để sau này cho con mày làm đồ chơi."
đôi mắt park jimin hừng hực lửa giận.
anh nhặt lại khẩu súng ở cạnh bên tay, rất nhanh đưa lên, không chần chừ nữa.
rất ít ai biết rằng, park jimin nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm ra.
tiếng mọi người hét lên thất thanh, lee sohyuk hoảng hốt lùi lại.
