Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
tr ơi cú tui cú tui ______
"amie ơi, mở cửa cho tôi."
park jimin dường như rất phấn khích về việc được nhìn thấy cô, nên sau khi nhấn chuông còn mở miệng ra hét vào trong nữa.
không quá lâu sau, bên trong truyền ra một loại giọng mềm mại.
"ra liền đây."
cả hai cùng nhau đến công ty, vì bọn họ vẫn giả vờ làm người yêu của nhau, kim amie vẫn luôn cảm thấy thoải mái với điều đó, nên rất suôn sẻ mà diễn ra.
"có muốn đi ăn gì không?"
kim amie kiểm tra gì đấy trong túi xách của mình, bâng quơ nói:
"không ăn đâu, hôm nay nhiều việc lắm."
"thế chiều về tôi đưa cô đi ăn nhé?"
"ừm, cũng được."
suốt khoảng thời gian cô mất trí nhớ, cả hai đóng giả làm người yêu, dường như cả hai đã quen với việc ngồi trên xe cùng nhau, đi ăn cùng nhau rồi.
ở sân bay, park saejin, park jimin, kim amie và cả jung hoseok ra tiễn lee sohyuk cùng lee soyeon trở lại nước mà bọn họ đang làm việc.
ai đó lại có chút mủi lòng, không nhịn được liền ôm lấy lee soyeon.
"chị lo công việc bên đó xong thì trở về đây nha?"
lee soyeon mỉm cười, xoa xoa tấm lưng của jung hoseok.
"ừ, chị nhớ rồi."
ra là sau bữa ăn hôm đó, jung hoseok kia lại trúng tiếng sét ái tình với gương mặt khó ưa của lee soyeon, cứ thế, anh tìm mọi cách để tán tỉnh lee soyeon, và anh đã thành công cưa đổ cô, cả hai chính thức trở thành người yêu với nhau.
kim amie đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nằm trong bàn tay của anh, cô mỉm cười.
sau khi trở về, cả hai còn phải tốn một mớ tiền bao jung hoseok đi ăn để chữa lành lại vết thương khi xa người yêu nữa.
mọi chuyện cứ thế mà diễn ra vô cùng tốt đẹp.
ban đầu, kim amie dẫu cho có cảm thấy ấm áp khi ở cạnh anh, nhưng cô không dám nghĩ rằng liệu có phải cô có tình cảm với anh hay không? cô không bao giờ dám khẳng định điều đó.
cho đến khi, đâu đâu lại xuất hiện một người con gái, với cái mác là chị em kết nghĩa với park jimin, có nghĩa là không có dính miếng thịt hay miếng mủ nào cả?
đột nhiên xuất hiện, rồi thân thiết đến nổi khiến park jimin không ngỏ ý cùng đi ăn với cô nữa? mà còn dám nói rằng: "tôi đưa cô về xong thì sẽ mời chị ấy đi ăn một bữa, chị em lâu rồi mới gặp, lúc về tôi mua bánh cho cô nhé?"
"ai cấm?"
kim amie nhíu mày, dù gì ngoài cái mác người yêu trên danh nghĩa đó ra, cô có quyền gì mà ngăn cản park jimin chứ?
kim amie thật sự đã rủa ở trong miệng đấy.
cảm giác khó chịu này là cái gì vậy chứ?
đó là lần đầu tiên trong đời, kim amie bỏ hết danh dự để đi theo dõi một người..
đứng ở phía xa, nhìn bọn họ tình tứ với nhau khiến cô thật sự muốn nổi điên lên, park jimin rõ ràng là người yêu của cô cơ mà? đâu ra con mụ đó nữa? chị em kết nghĩa sao? kim amie khinh, kim amie cực kì khinh nhé.
gương mặt nóng bừng vô cùng tức giận, cô cảm giác được, hình như đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua loại chuyện này.
xấu hổ đi theo dõi người ta, rồi tự mình tức mình, nghĩa là cái gì chứ?
nhíu mày đến đau cả đầu, giọt nước mắt uất ức chảy ra, vùng đầu ngày càng đau nhức, những thứ diễn ra phía trước dường như mờ đục đi, dường như đang xoay vòng.
kim amie ôm lấy đầu của mình, rồi ngã xuống đất.
"này cô gì ơi..?"
"gọi dùm tôi một chiếc cứu thương đi, cô ấy ngất xĩu rồi."
park jimin nhìn vào đóng hỗn loạn đằng kia, bước chân ngứa ngáy như có gì đó thôi thúc, và rồi anh đã thật sự tiến lại đó, cũng là lúc anh giật mình sợ hãi khi nhìn thấy kim amie nằm bất động ở đó. ____________
"tác động mạnh vì tai nạn của những tháng trước, nên cô ấy thường xuyên sẽ bị kích động, người nhà vẫn nên tránh tình trạng này, bây giờ đã ổn rồi."
park jimin thở phào, nhanh chóng đi vào bên trong, ngồi lên giường, ngón tay nhẹ nhàng di chuyện vén tóc cô ra sau.
kim amie nhíu mày mở mắt, đầu óc ong ong không ngừng, thấy jimin nói gì đó, nhưng cô vẫn chưa nghe, dần dần, biết bao nhiêu kí ức hiện về trong đầu.
cô đã đỡ phát súng đó, đã đập đầu xuống đất mà mất đi trí nhớ.
kim amie nhớ lại mọi chuyện rồi.
tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô, sẽ bảo vệ cô..
đầu đau như búa bổ, kim amie nhíu mày ôm chặt đầu của mình khiến park jimin sợ hãi, anh định chạy đi kêu bác sĩ nhưng rất nhanh, vạt áo bị kim amie níu lại.
anh ngồi xuống, lo lắng hỏi han, rất nhanh nhìn thấy kim amie đã bình tĩnh hơn ban nãy, nhưng rồi, khoé mắt của cô long lanh ánh nước, gương mặt vô cùng ủy khúc.
park jimin lại càng lo lắng.
"cô sao vậy? đau ở đâu? để tôi gọi bác.."
park jimin chính là hạnh phúc đến bỡ ngỡ.
kim amie đã nắm lấy áo anh làm điểm tựa để ngồi dậy, sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh, rất nhanh, anh nghe tiếng cô khóc thút thít.
bàn tay to lớn chậm rãi vươn lên, đặt ở lưng cô rồi dỗ dành.
"cậu.. không còn.. không còn tình cảm với tôi sao..?"
"hay từ trước đến giờ.. chính là tôi ngộ nhận.. tôi ảo tưởng..?"
giọng điệu kim amie run rẩy đến đáng thương, park jimin vừa ấm áp, vừa đau lòng, vội nói:
"cô không ngộ nhận, cũng không ảo tưởng."
cả hai im lặng ôm nhau một lúc lâu, park jimin đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn đầy yêu chiều.