up sớm nhe, tối mình có việc không up được á~
_________park jimin bấm chuông một cái, sau đó cười hài lòng.
cuối cùng cũng biết khoá cổng nhà rồi.
kim amie trong bộ đồ ở nhà mát mẻ đi ra, tóc có chút không gọn gàng, gương mặt mộc cùng hai cái nắp chai quen thuộc, trên tay còn cầm hờ đôi đũa, dáng vẻ xộc xệch này lại càng khiến park jimin mê mẫn.
vừa mở cổng ra, cô liền chạy vào trong, thăm dò nồi thịt đang kho của mình, park jimin đóng cửa, vô thức cười một cái.
sáu giờ rưỡi, đồ ăn nấu xong xuôi, cả hai dọn ra bàn gần bếp, rồi cùng nhau ăn uống, cứ như là chuyện này trở thành một thói quen, một việc hiển nhiên rồi vậy.
đôi khi kim amie nghĩ, nhà park jimin giàu vậy, ấy mà chiều nào cũng sang nhà cô ăn trực.
"này, làm việc ổn không?"
kim amie gấp đồ ăn qua bát của park jimin, gật gật đầu.
"ổn cực kì luôn, chuyên ngành mà."
park jimin gật đầu, rất tự nhiên mà gấp đồ ăn lại cho cô, kim amie cười một cái, nói:
"cảm ơn nha."
park jimin nhai nhai, thản nhiên hỏi:
"chuyện gì?"
đúng rồi, là cảm ơn vì chuyện gì? kim amie suy nghĩ năm giây, rồi nói:
"mọi chuyện."
cô nói xong thì tiếp tục ăn, park jimin vương vấn ánh nhìn về phía cô một lúc, đến khi cô dùng đũa của mình lay lay đũa của anh thì anh mới thoát khỏi sự mơ mộng nào đó.
"này, về được rồi, chín giờ rồi đấy."
park jimin chăm chú vào màn hình tivi, bưng cốc nước lên uống một ngụm, nói:
"còn sớm mà."
kim amie thở dài bất lực, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, park jimin xem tivi, còn cô thì làm việc, mãi một lúc sau, đôi mắt cùng cơ thể có chút mỏi, kim amie tựa ra sofa, vươn vai một cái, sau đó cũng cùng park jimin chăm chú vào màn hình tivi.
cả hai cùng nhau cười rôm rả.
màn hình điện thoại sáng lên hiển thị số 23:01 cùng với một tin nhắn đến từ mẫu hậu.
"không về à? bà đây khoá cửa là mày ngủ ngoài đường nhé."
park jimin có hơi mắc cười, nhận ra bây giờ cũng đã quá trễ liền trở mình, định đi về, nhưng xoay mặt qua đã thấy kim amie ngủ gật, cả người tựa phía sau ghế, đầu hơi nghiêng qua một chút.
dáng vẻ mộc mạc đáng yêu này khiến ai kia lại càng rung động.
nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mắt kính ra rồi để lên bàn, sau đó lại đăm đăm nhìn vào dáng vẻ người thương, ngón tay thoăn thoắt vươn cao, chạm nhẹ vào gò má béo ú ửng đỏ, gò má mà anh đã chăm sóc suốt thời gian qua mới có thể được như thế này.
anh thích kim amie của anh đáng yêu như vậy.
hàng lông mi cong dài khiến park jimin xao xuyến.
anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, và anh khẳng định được, kim amie chính là người đầu tiên mà anh yêu, người đầu tiên mà anh theo đuổi, người đầu tiên khiến anh dặn mình phải kiên trì, phải ở bên cạnh mà bảo vệ.
anh đã từng trải qua hơn mười mối tình, mười mối tình không đâu vào đâu, không quá hai tháng, anh đã từng quen những cô gái mười chín, cho đến tận hai mươi chín, anh đều không cảm thấy đó là vấn đề, đúng vậy, tuổi tác thì có là gì chứ?
kim amie hơn anh hai tuổi, thật sự không hề có vấn đề, mấu chốt nằm ở chỗ, trái tim này chưa từng chứa những cô người yêu cũ, mà lúc bấy giờ chỉ chứa đầy một kim amie.
trái tim đập mạnh, rộn ràng không ngừng khi anh đặt lên trán của kim amie một nụ hôn, tưởng chừng như chỉ là gió lướt, anh cũng vô cùng hạnh phúc.
kim amie, dáng vẻ mà anh luôn muốn ôm chặt ở trong lòng, luôn muốn bảo vệ, chở che, và yêu thương.
bàn tay lướt nhẹ xuống, ngón tay chạm vào bờ môi hồng nhạt không son, kim amie lại toát ra mùi hương gì đó khiến park jimin bị mê hoặc.
và rồi, anh tiến đến gần, thành công hôn vào môi cô, một cái chạm môi vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng nhớ.
thật ra, kim amie cũng chẳng phải là toát ra mùi hương đặc biệt gì cả, chỉ là ai kia đã yêu, đã bắt đầu yêu điên cuồng người con gái này, nên mới cảm nhận được như thế.
đúng vậy, mùi hương của kim amie chính là thứ park jimin không thể chối từ.
____bà park ở nhà vắt chéo chân, nhai nhai cái bánh ngon được ông park đút cho, từ nhà bếp, park saejin mang một khay có ba tách cà phê lên, cũng không khỏi bật cười.
màn hình chiếc điện thoại sáng lên, bà park nhìn vào.
"hôm nay con không về nhà, mẹ đóng cửa đi."
bà park bĩu môi, để lại một ánh nhìn cực kì phán xét.
park saejin nhíu mày, hỏi:
"dạo này nó không ăn cơm chiều ở nhà mẹ nhỉ?"
"kệ cha nó."
ông park nghe thế liền giật mình, bất mãn nói:
"liên quan gì tôi nữa?"
bà park cười hì hì, tay vỗ vỗ đùi ông park.
"sorry baby."
_________park jimin gửi xong tin nhắn, lại xoay mặt qua, nhìn kim amie đang ngủ ngon lành, cổ họng lại ngứa ngáy.
nhưng bây giờ cô đang ngủ, anh tha hồ làm càng.
với suy nghĩ đó, park jimin chậm rãi tiến đến gần, môi chạm môi với cô.
tay chân anh cũng bắt đầu không để yên được, bàn tay vươn lên choàng nhẹ vào eo, nhẹ nhàng xoa lấy.
và rồi, hành động của chính anh khiến anh có ham muốn vô cùng đen tối.
cả cơ thể nóng bừng.
anh muốn hôn cô, muốn ôm chặt lấy cô, muốn âu yếm, muốn có thể cùng với cô hoà làm một.
giây phút mất bình tĩnh nhất, kim amie cựa quậy, anh cũng giật mình rời ra, kim amie cũng dần mở mắt.
cô nhíu mày, nhướn mắt.
"sao còn ở đây vậy?"
rất may, cô không nhận ra.
park jimin hơi đỏ mặt, nói:
"mẹ tôi khoá cửa rồi, hôm nay tôi ngủ lại đây."
kim amie mở to mắt, bao nhiêu sự buồn ngủ đều tan biến.
"cái gì cơ?"
_______
mọi người nghĩ như thế nào về một chap toàn 🔞? đúng rồi, là đầy 🔞, từ đầu đến cuối cũng chỉ có 🔞 đấy? mọi người cho ý kiến đi =)))))