45.

2.2K 137 36
                                    

"mày nói thật à? có chắc không?"

kim jeongri liền nhíu mày, gật đầu chắc chắn.

"chính ahn minhyun nói với tao, sau khi nhìn thấy ảnh và video của amie trên báo, cậu ấy nhắn tin nói rằng lee soyeon thật sự đã quay trở về và nói với hội bạn cũ sẽ khiến kim amie thân bại danh liệt."

"nhưng lee soyeon thì liên quan gì trong bữa tiệc công ty của PPJ?"

"ai mà biết.."

"con nhỏ đó xấu tính từ nhỏ đến tận bây giờ."

kim jeongri thở dài, bất lực mình những dòng bình luận chửi kim amie trên điện thoại, chửi luôn cả park jimin.

sầu không thể nào sầu hơn, có report bài báo thì cũng bằng không, người đăng tin vốn không để lộ người đưa tin là ai mà, chắc cũng nhét vào mồm không ít tiền.

"cũng bởi kim amie ngày xưa gương mẫu quá, lee soyeon lại biết bao nhiêu tật xấu, cúp học, gian lận, đánh bạn, bao nhiêu thì kim amie cũng mang chuyện đó lên hiệu trưởng, nên cô ta mới ghét đến tận xương tận tủy như thế."

"đó là chuyện nên làm, có lần cũng vì cô ta gây chuyện khiến cả lớp bị phạt, tao nhớ lại mà tao cay đấy."

"quan trọng là bây giờ không biết chuyện này do cô ta làm hay không ấy."

"hỏi là được."
______



"sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

kim amie vừa hỏi, tay vừa sờ lên trán anh, tô cháo còn đang nóng hổi trên bàn, park jimin jimin chính xác là bị sốt rồi.

"cũng đỡ rồi."

"ngồi dậy, ăn cháo rồi uống thuốc."

kim amie nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, park jimin khi bệnh cũng đặc biệt ngoan ngoãn, bàn tay run rẩy ăn từng muỗng cháo, sau đó được kim amie tận tình đưa ly nước lên tay.

"ba tôi và anh hai đã giải quyết ở công ty, vẫn đang điều tra xem kẻ nào đã phát tán ảnh và video."

kim amie hơi thở dài, nói:

"xin lỗi, làm phiền mọi người quá."

"phiền toái cái gì? lỗi ở tôi mà? với cả, bảo vệ nhân viên của mình chính là điều rất cần thiết."

"nhưng tôi vẫn thấy có lỗi."

kim amie hơi cúi đầu nói, park jimin lại cảm thấy xót xa, lỗi của cô là gì chứ?

thời gian trước, khi bị anh ức hiếp, giở trò cưỡng hôn, cởi áo lộ da lộ thịt, quay video khiến cô sợ hãi, tổn thương đến khóc nấc là cô sai sao?

rồi gần đây, anh chủ động quan tâm cô quá mức, quá thân thiết, là cô sai sao?

vì trong buổi tiệc, cô bị ép uống quá nhiều rượu, cô và anh mất kiểm soát, cả hai ân ái với nhau, cô bảo anh dừng lại, anh bỏ ngoài tai, là cô sai sao?

đối với một người con gái, hình ảnh nhạy cảm bị tung lên mạng, bị chửi mắng, bị phán xét, cũng là cô sai sao?

không phải.

đó, là lỗi của anh cơ mà?

park jimin xót xa, tại sao anh lại tệ như vậy, bảo vệ người mình yêu mà cũng làm không xong, để cô ấy chịu bao nhiêu tủi thân, uất ức, vậy mà gương mặt diễn ra bên ngoài chính là vô cũng ổn, còn cho rằng mình có lỗi.

tại sao.. tại sao anh lại tệ như vậy?

park jimin kiềm nén sự xúc động của mình lai, anh chủ động ôm lấy cô, cô bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, bởi giờ đây, cô cũng rất cần cái ôm từ anh.

cô cũng buồn, cũng tủi thân, cũng uất ức, đối với một người con gái, hình ảnh nhạy cảm ấy bị đăng lên, những lời chửi bới móc mẻ như trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của cô, nhưng cô phải vờ như mình mạnh mẽ.

bởi cô biết, bạn bè thân thiết đến mức nào đi chăng nữa.. kim jeongri, min jisoo, hay kang eunhee..

nhưng khi cô dẹp bỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ này, cô sống thật với chính mình, cô yếu đuối, ai sẽ bảo vệ cô?

vì vậy, nên khi anh ôm cô, cô không phản kháng, cô muốn ở trong lòng của anh, cảm nhận sự ấm áp này.

park jimin ôm cô thật lâu, rồi lại cảm nhận được, cơ thể bé nhỏ trong lòng mình bắt đầu nấc lên, rất khẽ.

anh bất ngờ, không phải lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nhưng chính là lần đầu tiên thấy cô bọc lộ sự yếu đuối ấy của cô.

trái tim anh lại nhói lên từng đợt.

vô cùng xót xa, anh ôm chặt cô hơn một chút, bàn tay thô ráp vuốt ve dỗ dành tấm lưng nhỏ nhắn đang nấc lên.

kim amie gục đầu ở trong lòng của anh, không ngừng nấc lên, cảm nhận được sự dỗ dành thì nước mắt lại càng chảy ra, mỗi lúc một nhiều.

giọng điệu run rẩy đến đáng thương vang lên bên tai anh, khiến trái tim anh tựa như bị bóp chặt.

"tôi.. thật sự mệt lắm.."

park jimin nhắm chặt đôi mắt, cổ họng nghẹn ngào đến phát đau, vòng tay lại muốn ôm chặt lấy cô thêm một chút nữa.

anh khe khẽ hôn lên tóc cô, rồi giọng điệu ấm áp trên đỉnh đầu cô truyền xuống.

"khóc đi, nếu cô muốn, thì cứ khóc thật lớn, thật nức nở, cô không cần phải gồng mình, không cần phải gượng ép.."

kim amie nghe thế, lại càng nức nở hơn.

"ở bên cạnh tôi, cô không cần phải gượng người mạnh mẽ."

giọng điệu vô cùng chắc nịch, cô chủ động rời ra, cả hai nhìn nhau, gương mặt cô thấm đẫm nước mắt, vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.

bốn mắt nhìn nhau thật lâu, anh đưa tay lên, vén những sợi tóc dính vào mặt cô ra phía sau.

ngón tay cũng rất nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đang vươn trên gò má mềm mại.

anh hơi mỉm cười, khoảnh khắc đó anh đã tự dặn với lòng rằng, anh phải bảo vệ cô, phải để cô sống thật tốt, không chịu uất ức thiệt thòi, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.

không quá lâu sau đó,

tô cháo trên bàn đã hơi nguội đi, chiếc chăn trên người anh đã rơi xuống từ bao giờ.

khi anh càng tiến gần cô hơn, khi cô cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu.

cả hai ở trong tình trạng tỉnh táo, không chút men rượu, anh biết anh đang làm gì, cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

anh chủ động, hôn cô.

cô cũng không khước từ.

tựa như là nụ hôn để chính thức mở cửa cho một chuyện tình yêu đầy đẹp đẽ.

Gia Sư || JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ