18. Hồ sơ tuyệt mật: Khoảnh khắc trong hang rắn

2.5K 220 37
                                    

Trên bầu trời treo một vòng mô phỏng mặt trời mọc từ đông sang tây, đợi đến khi mặt trời chiếu rọi một lần nữa, trung tâm thành phố có một tháp chuông cao chót vót vang lên, chậm rãi gõ chín tiếng, âm thanh của loa điện tử trên bầu trời thản nhiên vang lên một đoạn nhạc: "Thời gian thi đã được hơn một nửa, các thí sinh sống sót đến nay đã vất vả rồi! Hệ thống phát hiện số lượng thí sinh sống sót trên sân đã không quá 5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đủ điều kiện trước đây là 12%, hiện tại điều chỉnh phương thức quyết toán thành xếp hạng điểm đánh giá chiến đấu của đội ngũ. Khi chỉ còn lại các thành viên của cùng một đội trong phòng thí nghiệm, sau khi kết thúc kỳ thi, đội xếp hạng trong top 30 được coi là có thành tích đủ điều kiện, các quy tắc khác không thay đổi."

Dưới đây là bảng xếp hạng điểm thời gian thực:

No1. [Sưu Quỷ Đoàn]

No.2 [Tùy Tiện Đánh Thôi]

No.3 [Có A Không]

No.4 [Thức Tỉnh Đế Chế]

No.5 [BUG]

No.6 [Di Chuyển Gạch Công Trường]

No.7 [Phong Tiêu Tiêu Hề]

No.8 [Dám Đánh Bố Mày À]

No.9 [Chó Điên]

No.10 [Bốn Khuôn Mặt Bối Rối]

____

"Mong các thí sinh tiếp tục cố gắng hoàn thành."

Đội Tùy Tiên Đánh Thôi xếp thứ hai, Bạch Sở niên thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Sưu Quỷ Đoàn làm cho thành tích của bọn họ có vẻ cũng không quá nổi bật.

"Tay súng bắn tỉa Linh Đề của Phong Tiêu Tiêu Hề ấy thế mà vẫn chưa chết." Bạch Sở Niên cúi đầu đếm mấy thiết bị cản nổ chia đều cho ba người còn lại: "Cẩn thận một chút đi, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi."

Thẳng đến chạng vạng, Bạch Sở Niên cũng không có động tác nào khác, ngược lại tìm một khách sạn nghỉ ngơi.

Nhân viên lễ tân gật đầu và hỏi: "Thưa ngài, ngài đã đặt trước phòng chưa?"

"Chưa."

"Vâng thưa ngài, hiện giờ chúng tôi có hai gian hai phòng ngủ, ngài xem có được không?"

"Không phải chứ, trong phòng thi cũng có người ở sao? Không phải tất cả các phòng đều trống rỗng sao?"

Nhân viên lễ tân chỉ lễ phép lặp đi lặp lại vài câu trả lời vô dụng trong chương trình hệ thống đã được cài sẵn, Bạch Sở Niên cũng không muốn nói nhảm nữa, xoay người phân chia phòng: "Ba người các cậu ở một phòng."

Lục Ngôn nhíu mày: "Phòng nhỏ như vậy tôi mới không muốn chen chúc ba người đâu."

Omega quạ đen uyển chuyển bày tỏ lo ngại rằng nghĩ đến hình huống nếu ngủ với Rimbaud có thể bị siết cổ bằng đuôi lúc nửa đêm hay không.

"Anh lại hỏi cô ấy xem có phòng không? Trả gấp năm lần tiền phòng để cho bọn họ tùy tiện tìm một căn phòng, đuổi người bên trong ra ngoài xem sao." Lục Ngôn bốc đồng đã sớm thành thói quen, trong mắt cậu những yêu cầu này căn bản không tính là vấn đề nan giải gì.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ