69. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

3.1K 258 66
                                    

Trong hai ngôn ngữ khác nhau, ngay cả khi từng từ được dịch, cùng một từ lại có màu sắc và cảm xúc có thể rất khác nhau.

Rimbaud nói xong, rất thân mật dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Alpha, nhưng ánh mắt Bạch Sở Niên đen xám xuống, gạt mặt Rimbaud ra, vùi đầu vào trong khuỷu tay, ngực đột nhiên đau đớn.

Rimbaud bị đẩy ra, ngoài ý muốn ngẩn người một chút, dừng lại phóng thích pheromone trấn an.

Mùi hương nhạt bên trong nhà máy bỏ hoang ẩm ướt và tối tăm dần dần biến mất. Sự xao động vừa mới bị thuốc ức chế ép xuống trong cơ thể alpha lại sôi trào, từ trong mỗi mạch máu lộ ra cảm giác nóng bỏng khiến Bạch Sở Niên thống khổ không chịu nổi.

Đầu ngón tay hắn run rẩy lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đèn xe sáng lên, khóa cửa mở ra, sau đó ném chìa khóa cho Rimbaud, không kiên nhẫn thúc giục: "Lái xe, đi."

Rimbaud nhíu mày, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay hắn, nắm lấy cổ áo Bạch Sở Niên kéo hắn đến trước mặt: "Cậu có, bệnh à!"

Bạch Sở Niên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh quấn băng gạc của anh, từ cổ áo mình kéo xuống: "Đúng, tôi có bệnh, tôi phát tình, anh nhìn không ra sao, mau tránh xa tôi một chút còn có thể làm cho tôi dễ chịu hơn một chút."

Rimbaud ngơ ngác nhìn hắn trong sự ngạc nhiên.

"Biểu tình này của cậu là có ý gì? Giống như tôi có lỗi với cậu, tôi đối với cậu từ trước đến nay luôn có cầu tất ứng, cậu đối xử với tôi như thế nào?"

"Lần đó anh nói là vì đưa tôi ra ngoài mới hạ tử thủ với tôi." Ngón trỏ Bạch Sở Niên ngoắc cổ áo kéo xuống phía dưới, đem vết sẹo lưu lại sau khi bị nhiễm trùng nặng lộ ra cho Rimbaud xem: "Anh lừa tôi, nếu như là như vậy thì khi anh nhìn thấy cái này làm sao lại né tránh, anh căn bản không nói thật, rốt cuộc vì cái gì?"

Alpha trong tình kỳ rất khó khống chế cảm xúc mẫn cảm của mình, hắn đè ép Rimbaud, ngược lại giữ chặt hai tay anh: "Tôi biết anh là vua của tộc quần mình, vậy thì thế nào? Anh cho rằng anh mạnh cỡ nào? Tôi không muốn làm hại anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể!"

Rimbaud bị đè trên mặt đất, hai tay gập ra sau lưng, bàn tay mạnh mẽ của Alpha nắm chặt xương cốt của anh rung động, đuôi của nhân ngư vặn vẹo giãy dụa trên mặt đất, đầu đuôi nhỏ mang theo điện quất vào khung sắt phụ cận và lưng của Alpha, vết roi ửng hồng đặt ngổn ngang trên bả vai trắng bệch của Bạch Sở Niên.

Rắc một tiếng, bả vai Rimbaud phát ra một tiếng vỡ xương ngắn, khớp xương bị Alpha trong tình kỳ không biết nặng nhẹ tay mạnh vặn sai vị trí.

Nhân ngư bén nhọn kêu lên một tiếng, dùng sức giãy dụa, đem Bạch Sở Niên từ trên người lật tung, dùng đuôi cá quăng tới một bức tường cách đó ba thước. Sau lưng Bạch Sở Niên hung hăng đụng vào vách tường, một tay chống vách tường, sờ mặt một cái.

Cánh tay phải trật khớp không còn sức buông xuống bên cạnh, Rimbaud không biết nối xương, vụng về nâng tay trái lên cố gắng vặn vẹo cánh tay phải cho về vị trí cũ, nhưng đổi lại chỉ có đau nhức, nhân ngư ngây ngốc ngồi trên mặt đất, tay chân luống cuống.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ