54. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

3.1K 229 29
                                    

Alpha tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào Bạch Sở Niên: "Chém gió ai mà không biết chứ, mày nói mày mười sao liền mười sao? Tao cũng nói tao một trăm sao đây này."

"Tao nhổ vào, mười sao cũng đáng để hoài nghi sao, có phải mày cảm thấy mười sao rất khó tin đúng không, thôi đừng có mà đi học nữa, tiết kiệm chút tài nguyên giáo dục cho bạn nhỏ khác không có tiền đi học đi, cống hiến của mày cho quốc gia thật không bằng người khác thả ít nhiều hai quả rắm góp phần giảm bớt hiệu ứng nhà kính."

Bạch Sở Niên xoay xoay căn cước công dân trong lòng bàn tay: "Muốn chứng cớ đúng không, nói cho xong trước nhé, nếu tao được mười sao thật, mày quỳ xuống gọi tao là bố hay là đến phòng phát thanh trước mặt toàn trường xin lỗi, dù sao cũng phải lấy ra một chút tiền đặt cược chứ, để mày nói cái gì tao liền làm cái đó thì tao cần gì mặt mũi nữa."

Alpha do dự, tuy rằng thí sinh mười sao rất thưa thớt, nhưng nhìn tư thế của hắn có khả năng cao không giống nói nhảm, trong lòng cũng không yên tâm, không dám tùy tiện đáp ứng đánh cuộc này.

"Cái loại hèn nhát, chỉ dài tuổi không dài đầu óc, học viên của tao mà có người giống mày thì tao mỗi ngày tẩn cho chúng nó bò đầy đất!" Bạch Sở Niên thu hồi căn cước công dân nhét vào trong túi quần, lướt qua Alpha kia, thuận tay từ trong túi áo của tên gia hỏa không hề phòng bị này lấy ra một chùm chìa khóa, tùy tiện ném lên rồi cầm lại: "Còn muốn lão tử lấy chứng cớ cho mày xem, mày xứng à?"

Khi chìa khóa rơi vào lòng bàn tay thì nhẹ nhàng bị bóp thành một đống bùn sắt, Bạch Sở Niên giơ tay lên, lười biếng ném sắt vụn về phía sau trong tay Alpha đang trợn mắt há hốc mồm.

"Mau đi làm lại chìa khóa đi, người ta sẽ nói cho mày biết, mày xứng* không!"

*BSN chơi chữ, chữ đánh lại chìa khóa và chữ xứng đều đọc là péi

Lục Ngôn trong suốt toàn bộ quá trình đều há miệng đứng xem cuộc đấu mõm, thẳng đến khi Bạch Sở Niên quay đầu lại gọi cậu: "Đừng đứng cùng một chỗ với mũ ngốc, rớt giá, qua đây cho tôi." Thì mới phục hồi tinh thần điên cuồng chạy tới đi theo phía sau Bạch Sở Niên.

Hạng mục chiến đấu là môn thi nâng cấp cuối cùng, thời gian còn lại cho phép học sinh tự do hoạt động, Lục Ngôn một đường chạy theo Bạch Sở Niên: "Này... Này..."

Bạch Sở Niên vừa đi cậu vừa đuổi theo, tai thỏ nhảy nhót: "Sở... Sở ca. Tôi mời anh ăn tráng miệng..."

"Còn gọi tôi cơ à, đến cãi nhau cũng không thắng, có thể trông cậy vào cậu sẽ làm được cái gì?"

"Tôi, tôi lần sau khẳng định có thể cãi thắng. Tôi đã học được rồi."

"Nói cho cậu biết, đừng nghĩ làm thế nào để chứng minh mình trong sạch, nếu người ta tin cậu, căn bản sẽ không tới tìm để nói cậu, không cần thiết. Cãi nhau chỉ cần hướng tới một mục đích đó là làm cho đối phương tức chết."

"À, biết rồi."

Trong quán cà phê, Lục Ngôn ôm bánh dâu tây cụp tai, nhỏ giọng hỏi: "Lãm Tinh ở chỗ anh thế nào rồi?"

Bạch Sở Niên: "Cũng được, hiện tại thả cậu ấy trở về có thể đánh toàn bộ trường quân đội An Phỉ Á này rồi."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ