53. Bệnh viện mai táng: Hắn chỉ là một tên hề

3.2K 255 27
                                    

Bạch Sở Niên đau đầu dữ dội, huyệt thái dương giống như sắp nứt ra, trong mộng đột nhiên có loại cảm giác rơi xuống, hắn bừng tỉnh, theo bản năng muốn ôm chặt Omega trong ngực, nhưng bên cạnh không có một bóng người.

"Rimbaud?" Bạch Sở Niên chậm rãi đứng lên, chà xát vết nước khô dính trên lông mi, chống tay ngồi trên giường trong chốc lát.

Lan can sắt ở đầu giường đã bị nhiệt độ cao do dòng điện sinh ra làm cho tan chảy, trong bể cá bên giường cũng chỉ còn lại mấy con sứa lam quang nửa sống nửa chết. Rimbaud không ở trong phòng ngủ.

Tối hôm qua Bạch Sở Niên trước khi đi ngủ không cởi quần áo, tóc cũng rối tung, xỏ dép lê vào đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng tập thể dục, thư phòng, phòng khách cũng dạo một vòng nhưng cũng không tìm thấy bóng người, trong nhà thực yên tĩnh.

Hắn bắt đầu lục lọi để tìm hóa đơn và chứng từ của Rimbaud.

Tất cả ngăn kéo trong nhà đều bị hắn lật tung, lật đáy ngược trời, lật thảm lên, tìm khắp mọi góc có thể giấu được văn kiện.

Trong phòng tràn ngập pheromone cảm xúc hoảng loạn không thể ức chế được từ trong tuyến thể tràn ra, ánh mắt Bạch Sở Niên sung huyết, cho dù nhiệt độ điều hòa rất thấp nhưng vẫn toát ra một tầng mồ hôi đầm đìa.

"Mang đi rồi?" Bạch Sở Niên ngồi thất thần trên thảm, tay ở bên cạnh lung tung sờ đến điện thoại gọi điện cho Rimbaud.

Tiếng bấm phím điện thoại trong căn phòng yên tĩnh có vẻ rất chói tai, khi tiếng chuông của một chiếc điện thoại khác từ trong ga giường lộn xộn inh tai vang lên, mí mắt Bạch Sở Niên chậm rãi đỏ lên.

"Cậu đang ở đây, tìm cái này?"

Rimbaud từ trần ban công treo ngược xuống, cái đuôi cuộn trên dây phơi quần áo, lạnh lùng lật xem tài liệu trong tay, bên trong kẹp hóa đơn và sổ chứng từ.

Bạch Sở Niên ngồi thẳng, theo tiếng nhìn ra ban công, Rimbaud buông đuôi rơi trên mặt đất, xương đuôi chống đỡ thân thể đứng ở cửa ban công.

Alpha đứng lên, kéo bước chân mệt mỏi đi qua, buông tay đứng trước mặt Rimbaud, tiều tụy nhìn anh.

Rimbaud không khách khí giơ hồ sơ lên đập vào mặt Bạch Sở Niên, đập đến nỗi hắn lảo đảo hai bước suýt nữa không đứng vững. Rimbaud ngồi đến bàn cà phê ban công, lạnh nhạt chống đầu nhìn chăm chú vào thái độ quẫn bẫn của Alpha, đầu đuôi vỗ vỗ trên mặt đất bên cạnh ghế.

Trong nháy mắt như vậy, cho dù Bạch Sở Niên cũng bị cỗ khí thế uy nghiêm khó hiểu này chấn nhiếp, hắn giơ tay lau khóe miệng, liếc mắt một cái xem có chảy máu hay không: "Có ý gì, thật sự coi mình là Vương à, có phải tôi còn phải quỳ xuống hay không?"

Nói xong, một đoạn đuôi cá liền quấn cổ, dùng sức túm lấy, Alpha bị ôm cổ kéo qua, buộc phải quỳ trên sàn nhà, mặt toàn bộ vùi vào vây cá dưới bụng nhân ngư.

Rimbaud đã quấn chặt băng dưỡng ẩm tối hôm qua, che đi vết cắn ngoại trừ cổ, bàn tay vịn lên tóc Alpha phóng thích pheromone trấn an, ngón tay thon dài trong suốt cũng rơi xuống một dấu răng ứ máu.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ