128. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

3.2K 263 56
                                    

Quân đội thu thập tàn cục, là hai huynh đệ Hạ gia dẫn người tới, Hạ Văn Ý dẫn các đội viên chữa cháy, tòa nhà bị lựu đạn phóng thích lung tung nổ đến biến mất hoàn toàn, nhưng nếu Rimbaud ở đây, việc chữa cháy chỉ là chuyện động ngón tay.

Họ phân công một đội bảo vệ nhân viên nhà tù kiểm kê số lượng tù nhân trong khu vực giam giữ, và đội cứu hộ PBB Phong Bạo đã tranh thủ từng giây để giải cứu những người bị thương. Nhưng có điều là bác sĩ ở lại có hạn, một mình bác sĩ Char ứng phó với nhiều người bị thương như vậy có vẻ có chút giằng co.

Hạ Văn Tiêu cầm súng, đầu đội mũ bảo hộ bọc thép mặc áo chống đạn đi đến bên cạnh Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, từ trong áo chống đạn lấy ra một cái túi gấp màu đen, mở miệng túi ra để Bạch Sở Niên bỏ thi thể vỡ vào bên trong.

"Vất vả rồi." Bạch Sở Niên nói một tiếng cảm ơn, đem đồ vật lần lượt bỏ vào rồi niêm phong miệng: "Đội trưởng của cậu đâu?"

"Đội trưởng dẫn người đến cảng M, lúc này phỏng chừng đã sao chép văn phòng của tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành rồi."

Bạch Sở Niên từ trước khi khai chiến đã đem một ít tin tức của Kim Lũ Trùng giao cho tổng bộ IOA để tránh bất ngờ ngoài ý muốn, xem ra IOA đã đem tình báo giao cho quân đội.

Kim Lũ Trùng nói hóa đơn mua của hắn nằm trong tay tổng giám đốc tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành. Tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành bị nghi ngờ không có tư cách mua vũ khí tác chiến đặc chủng trái phép, lãnh đạo tập đoàn sẽ bị bắt, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra.

Tuy rằng tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành chẳng qua chỉ là vật tế thần thay Hồng Hầu Điểu học thuộc lòng nhưng nếu chứng cứ xác thực, có thể từ trong miệng bọn họ cạy ra manh mối gì cũng không nhất định là không thể, dù sao thương nhân so với khủng bố dễ dàng thẩm vấn nhiều hơn.

Bạch Sở Niên thu thập thi thể của Omega thợ làm bánh, gấp túi xác vào trực thăng, sau đó trước tiên đi xem tình huống của Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh.

Tất Lãm Tinh mệt mỏi quá độ, nằm nghỉ ngơi trong huyệt động đan xen dây leo. Lục Ngôn ở bên trong bồi hắn, cậu chỉ chiếm một chỗ nhỏ yên lặng không nói lời nào, trên người bọn họ cũng không tránh khỏi có mấy vết thương nhẹ.

"Có sao không?" Bạch Sở Niên xốc cửa lưới đan dây leo lên hỏi bên trong, bên trong tràn ngập tin tức tố mật ong trấn an.

Lục Ngôn vắt lỗ tai, lặng lẽ lắc đầu, buồn bực trả lời: "Chúng tôi rất tốt, huấn luyện viên Hàn có khỏe không?"

"Không sao đâu. Làm tốt lắm." Bạch Sở Niên tiện khịt mũi một cái, khép lưới mây lại rồi đi ra. Hai tiểu tử này đều cần chút thời gian tiêu hóa  trận chiến vừa rồi.

Hắn lại đi thăm Hàn Hành Khiêm.

Hàn Hành Khiêm vốn là muốn giúp tổ cứu hộ nhưng tuyến thể bị thương, tổ cứu hộ tiêm cho hắn một mũi thuốc trấn an, cảnh cáo hắn nghỉ ngơi tại chỗ không được đi lại.

Tiêu Thuần quỳ gối ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt tròn như trong suốt, muốn nắm tay bác sĩ Hàn lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể một tay vịn góc áo nếp gấp bị cổ tay anh đè lên, một tay cho bác sĩ Hàn uống nước.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ