149. Nhân quả luân hồi: Một đêm trong địa ngục

3.6K 241 16
                                    

Khu nghiên cứu khoa học đối diện căn cứ quân sự PBB có một khu dân cư cao cấp, gần đây công việc căn cứ quân sự không tính là bận rộn, Hạ thiếu tá bình thường sẽ trở về nghỉ ngơi.

Nhà được thiết kế kép cổ điển vô cùng rộng rãi, trang trí cũng có một loại hương vị cổ xưa, bên ngoài ban công tầng một được xây dựng đình viện vườn kiểu Nga, núi giả nước chảy bao quanh đình hóng mát, khách đến thăm đều khen thiếu tá có phẩm vị.

Một gian phòng ngủ nhỏ hơn tầng hai bố trí lại khác với phong cách của phòng khác, nó trông càng giống một gian phòng trẻ em hơn, bốn vách tường dán hình vuông màu vàng nhạt, thảm len mềm mại trải ở dưới gầm giường, một cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ đặt ở bên cạnh, ngồi trên thảm cao vừa vặn, trên bàn xếp gọn gàng câu đố đã được ghép lại hoàn chỉnh.

Từng Omega nhỏ gầy ngồi trên thảm, tay cầm bút bảng trắng, từng nét điền số vào ô pha lê trên tường.

Hạ Kính Thiên gõ cửa: "Tiểu Trùng? Tôi có thể vào không?"

Vô Tượng Tiềm Hành Giả ngay lập tức quay đầu về phía cửa, một chút lắp bắp trả lời: "Có... có thể." Sau khi phát hiện mình nói lắp bắp, Vô Tượng Tiềm Hành Giả cúi đầu, đuôi tắc kè hoa được che dưới áo ngủ cuộn tròn cùng một chỗ biến thành màu hồng phấn.

Hạ Kính Thiên đi vào, ngồi xuống thảm: "Vừa sắp xếp công việc xong nên đến chỗ cậu nghỉ ngơi, vẫn là phòng của trẻ em sáng sủa, phòng sáng sủa làm cho tâm tình người ta tốt hơn."

Hôm nay hắn không mặc quân phục, trang phục giản dị trên người làm cho hắn thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả mím môi, gật gật đầu.

Cậu biết đây là căn phòng mà thiếu tá cố ý cải tạo cho cậu, cậu rất thích, nhưng lại lo lắng quá phiền toái thiếu tá rồi.

"Ừm, cậu đang chươi Sudoku sao?" Hạ Kính Thiên nhìn kỹ phương cách số lấp đầy trên tường, mỗi con số đều được viết đẹp như in ấn.

"Cậu thật sự rất thông minh." Hạ Kính Thiên chân thành khen ngợi.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả cúi đầu, ngón tay cuộn dưới vạt áo ngủ: "Các nghiên cứu viên cũng nói như vậy, họ nói tôi có thể làm tiền giả, làm hiện vật giả và bộ sưu tập giả."

Hạ Kính Thiên xoa xoa đầu cậu an ủi: "Nếu từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ tôi thì bây giờ đã là một nhà toán học rồi đi."

Vô Tượng Tiềm Hành Giả cẩn thận ngẩng đầu lên: "Tôi không muốn trở thành một nhà toán học."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, âm nhạc rất vui vẻ. Khi tôi nghe diễn tấu, tôi có thể thấy màu sắc của bài hát, bản hùng ca Croatia là màu cam, cô gái Adilina bên bờ sông là màu hồng." Vô Tượng Tiềm Hành Giả hạ người xuống: "Nhưng tôi chỉ biết sao chép, không biết sáng tạo."

Hạ Kính Thiên cười cười: "Đàn dương cầm sao? Tôi có thể dạy cậu chơi."

Mắt của Vô Tượng Tiềm Hành Giả sáng lên.

"Có điều là tôi không phải bắt đầu học từ nhỏ, cũng không phải xuất thân từ khoa ban chuyên ngành nên kỹ năng kém một chút. Có điều là dạy về chút sơ cấp thì không thành vấn đề, chờ cậu học được chút sơ cấp rồi tôi sẽ tìm cho cậu thầy dạy nhạc lý."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ