102. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

3.2K 254 4
                                    

Dây điện trong cung điện Danlysai nổ tung, rất nhiều phòng đều bị chập điện, bàn ghế trong hội trường tối đen như mực bị lật úp, các người mẫu châu báu bị thương co rúm lại dưới gian hàng, trên đỉnh đầu trần nhà có một con thằn lằn lớn màu xanh lạnh cao một người đang bò, ánh sáng xanh kia chớp ẩn chớp hiện.

Nơi Rimbaud bò qua kéo theo một dải ánh sáng nông, đuôi cá lắc lư để giữ thăng bằng, mỗi nơi anh đi qua sẽ gây ra một nỗi sợ hãi hoặc tiếng la hét khác nhau.

Sau khi Rimbaud đuổi Nhữ Thành ra khỏi lối ra an toàn của cung điện Danlysai thì trong miệng cũng ngậm từng chuỗi trang sức bảo thạch, trên tóc và cổ tay cũng treo đầy vòng châu báu rực rỡ màu sắc. Anh nhanh chóng bò đến trước mặt vệ sĩ bên cạnh Lục Thượng Cẩm, đem châu báu trên người rung rung lắc cho rơi xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Thượng Cẩm, thấp giọng nói: "Hood, goon. (Giữ nó, rời xa chỗ này.)"

Đây đều là những hiện vật được đặt tại các địa điểm, mỗi một kiện trang sức đều có giá trị bảy tám con số, tuy rằng số tiền này đối với tập đoàn Phi Ưng mà nói không tính là gì nhưng nếu bị mất trong hỗn loạn thì đối với công ty Huyễn Thế Phong tổ chức triển lãm mà nói là một tai nạn vô cùng thảm khốc.

Nguyên bản Rimbaud không hiếm khi làm những chuyện vặt này, nhưng Bạch Sở Niên tìm mọi cách dặn dò muốn anh hỗ trợ, nhấc tay chi lao mà thôi, anh cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt bi thương khi Tiểu Bạch mêu bị mình cự tuyệt.

Lục Thượng Cẩm mơ hồ đọc ra sự ghét bỏ trong mắt con cá này, luôn cảm thấy con cá này lại chỉ trích hắn.

Rimbaud không sợ nhìn vào mắt hắn: "So về bối phận của ta, chỉ trích ngươi, là quá đủ."

Lục Thượng Cẩm kinh ngạc, con cá này lại có thể nói được tiếng người.

 ngửi được mùi Ngôn Dật trong không khí đang tới gần, đôi mắt xanh trống rỗng thu lại thành một đường mỏng, đối mặt với Lục Thượng Cẩm trầm thấp nói: "Theo ta lại đây."

Ngôn Dật vội vàng đi qua hành lang bậc thang cung điện Danlysai, đội bảo vệ cũng đi theo phía sau anh, một đạo lam quang bỗng nhiên từ trước mặt hiện lên, một nhân ngư màu lam nhanh chóng bò lên trên cột trụ trong cung điện.

Hai móng vuốt của Rimbaud bám chặt vào lan can đá trắng, đuôi cá quấn quanh cột, giống như một con rồng xanh thẳm.

"Hội trưởng, mời vệ đội của ngài lui ra, tôi có chuyện muốn hỏi."

Đội trưởng hộ vệ rút súng ra, Ngôn Dật hơi giơ tay lên, ý bảo bọn họ đi trước giúp tiểu đội chống bạo động sơ tán bảo vệ khách khứa.

Ngôn Dật dựa lưng vào vách tường chạm khắc tượng, xoay người đối mặt với Rimbaud, anh mặc đồng phục Liên minh tham dự hội nghị, huy chương ở trên vai tua rua rủ xuống, một sợi dây xích màu vàng nối liền với huân chương Chim Tự Do trước ngực, trong tay là mũ quân đội, sống lưng thẳng tắp.

"Ngài cũng tới rồi." Ngôn Dật không kiêu ngạo hỏi thăm.

"En." Rimbaud nhìn móng tay: "Ta bảo vệ tiểu tử của ta, nhất định phải thời khắc đi theo cậu ta, mới yên tâm."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ