131. Sợi dây và dây cót: Chú Sứ Giả (Kẻ nguyền rủa)

4.2K 261 94
                                    

Đặng: Sợi dây ở đây ám chỉ sợi dây kim tuyến nguyền rủa của Chú Sứ- Eris. Dây cót là vật sử dụng hắn, làm tăng sức mạnh cho hắn (Kiển như đồ chơi của trẻ em phải văn dây cót nó mới cử động ấy)

Chú Sứ Giả: Chú trong bù chú, niệm chú. Sứ/Sử (Sử dụng). Giả là kẻ, người, gã...

____

Xe buýt đi tới sân bay chạy trên đường cao tốc lúc bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ một mảnh tối tăm, trong xe chỉ có đuôi cá của Rimbaud và mông của Huỳnh là phát sáng, một ánh sáng xanh dương và một ánh sáng màu xanh lá cây.

Lần trao đổi huấn luyện trao với căn cứ quân sự PBB này tổng cộng có hai mươi thành viên tham gia. Danh sách học viên do Bạch Sở Niên soạn thảo, bao gồm cả cá hề và Huỳnh vừa mới tiến vào khoa điều tra, còn có Tất Lãm Tinh, Lục Ngôn và Tiêu Thuần nổi bật trong kỳ thi khảo hạch trên đảo Nha Trùng, cùng với mấy học viên còn lại có thành tích xếp hạng nằm trong top 10.

Hội y khoa phái Hàn Hành Khiêm làm đại diện, dẫn hai bác sĩ tham gia huấn luyện trao đổi, tương ứng, nhóm hộ tống PBB Lôi Đình cũng cử ba bác sĩ trẻ xuất sắc nhất đến IOA học tập.

Bộ phận kỹ thuật phái Đoàn Dương tới, nghe nói căn cứ quân sự PBB mới mua một nhóm thiết bị công nghệ cao, loại máy móc kỹ thuật như này khiến Đoàn Dương vắt hết óc cũng muốn đi xem.

Thời gian nghỉ ngơi của Rimbaud rất tốt, anh gối lên cửa sổ xe ngủ gật, thỉnh thoảng trong mũi sẽ thò ra một con sứa lam quang nhỏ, sau đó lại theo hô hấp mà rút về.

Bạch Sở Niên hôm nay luôn đứng lên lấy đồ từ giá để hành lý, thỉnh thoảng cầm khăn giấy, lấy chai nước chỉ vì cố ý lộ ra chiếc nhẫn lam bảo thạch hình cá trên ngón áp út của hắn là kiểu dáng của Rimbaud.

Quay đầu lại thấy Rimbaud đã gặm nửa cái rèm cửa sổ trong mộng rồi, bèn vội vàng ôm anh trở về trong ngực mình, để cho anh gối lên vai mình tiếp tục ngủ, thắt nút rèm cửa sổ bị ăn một nửa, làm bộ như không có việc gì phát sinh.

Cá hề và Bạch Sở Niên chỉ cách một lối đi, Huỳnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên cạnh hắn.

Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm mặt cá hề nửa ngày: "Tôi nhớ rõ trước kia cậu là mắt một mí cơ mà nhỉ?"

Cá hề: "Chuyện này..."

Lục Ngôn bám vào tựa lưng ghế xe từ trên cao thò người ra: "Đúng vậy, chúng tôi đều cảm thấy Tiểu Chanh càng ngày càng đẹp, mắt trở nên to hơn, làn da cũng trắng hơn, chân còn dài hơn nữa. Người ta nói rằng bởi vì đến 18 tuổi rồi sẽ trở nên đẹp hơn, tôi cũng sẽ trở nên đẹp hơn khi đến 18 tuổi sao?"

Bạch Sở Niên dạy dỗ cậu: "Cậu cứ như vậy là được rồi, ai bảo cậu đứng lên chứ, mau ngồi xuống!"

Tất Lãm Tinh dùng dây leo kéo Lục Ngôn từ nơi nguy hiểm xuống, dây leo làm dây an toàn cuốn lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Em đã đủ đẹp rồi, A Ngôn."

Cá hề ngượng ngùng gãi đầu. Bởi vì câu phiên dịch từ "Ba đứa bé" kia mà Vương ban cho hắn mỹ mạo. Từ sau khi nhận lấy sứa lam quang mà Rimbaud tặng cho thì Vu Tiểu Chanh mỗi ngày nhận được thư tình càng ngày càng nhiều, vì thế cho nên hiện tại hắn cứ nhìn thấy Alpha liền kéo Huỳnh cùng nhau chạy trốn.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ